Truyện ngắn Thầy Lâm "ca-ra-vát"

 

THẦY "LÂM CA-RAVÁT"
              Truyện ngắn  Trần Như Đắc

        1. nhà thầy giáo Lâm có thói quen vừa ăn vừa đọc sách. Trong khi chờ vợ nấu cơm thầy mang sách ra đọc. Cơm bưng lên thầy vẫn đang say với mạch truyện thế là thầy vừa ăn vừa đọc. Vợ thầy cũng là cô giáo bảo:

- Có hai con rồi mà vẫn còn ham sách như thuở học trò. Thầy Lâm cười. - Như tuổi học trò càng trẻ chứ sao.

- Thói quen xấu không khoa học đau dạ dày có ngày.

- Đến thánh cũng còn có khuyết điểm nữa là.

- Anh chỉ ngụy biện.

Nhưng thế vẫn chưa đặc biệt. Hai đứa con của thầy Lâm là Sơn và Thu còn phát hiện cả lúc vào "Toa lét" thầy Lâm cũng mang theo sách hoặc báo chúng bấm nhau cười khúc khích rồi cũng bắt chước  làm theo.               
      
Cũng may cái thói quen đó diễn ra ở nhà chỉ có thầy biết và vợ con biết.

Còn ở trường thì thầy có một thói quen khác đó là đã lên bục giảng bao giờ thầy cũng thắt ca ra vát. Thầy Minh hiệu trưởng được các thầy cô cho là người mẫu mực nhất về ăn mặc cũng chỉ thắt ca ra vát vào mùa đông khi mặc com lê và chỉ vào những ngày long trọng. Thầy Lâm thì tứ mùa thắt ca ra vát chỉ khác mùa hè mặc áo ngắn tay mùa đông mặc áo dài tay hoặc áo ấm. Quần áo thầy bao giờ cũng được là phẳng thẳng ly ông cụ. Mấy thầy bằng tuổi bảo:

- Mình là giáo viên trung học cơ sở cần gì phải nghiêm chỉnh lịch sự như giáo sư đại học thế học sinh của mình còn nhỏ lại ở nông thôn biết gì.

Thầy Lâm nghĩ khác. Mặc nghiêm chỉnh trước hết là một cách nhắc nhở mình phải chú ý khi lên lớp giảng dạy. Học sinh thấy thầy nghiêm chỉnh tự khắc sẽ phải nghiêm túc theo. Vì thế thầy được mọi người đặt thêm biệt danh "Thầy Lâm ca-vát".

 2. Thầy Lâm dạy môn Văn. Phải nói là thầy dạy hay. Mỗi lần giảng văn thầy như bị say. Giọng thầy khi sôi nổi khi lắng buồn. Phần phân tích kỹ càng và sâu sắc thầy phát hiện được những giá trị lặn ẩn trong từng câu chữ của nhà văn thầy mở rộng những ý tứ mà bài văn không nói nhưng rất có lý có tình khiến người nghe gật gù chấp nhận. Học sinh nghe thầy giảng rất chăm chú cả lớp im phắc thỉnh thoảng rộ lên tiếng cười thích thú. Có lúc lớp học lại ắng đi như đồng cảm với một nỗi sầu tư mà thầy vừa truyền đến qua cảm thụ bài văn.

Ai cũng cho là thầy Lâm có năng lực bẩm sinh để hiểu sâu văn chương và có khiếu diễn đạt nói năng truyền cảm của nghệ sỹ.

Không ai biết ở nhà thầy đã chuẩn bị một bài giảng như thế nào. Lại cũng chỉ có vợ và con thầy biết. Trước hết là khâu đọc. Thằng Sơn và cái Thu phục tài bố thuộc lòng các bài thơ trong sách giáo khoa lại biết đọc diễn cảm nữa. Còn văn xuôi thì thầy đọc đi đọc lại rồi sưu tầm những bài báo liên quan đến tác giả tác phẩm.

Rồi thầy viết thầy viết rất dài có lẽ tất cả những dự định những ý nghĩ những điều định giảng thầy đều viết hết ra giấy không gạch đầu dòng như nhiều người vẫn làm. Rồi thầy nhìn vào đó để giảng thử. Thầy cũng mặc quần áo chỉnh tề và đứng trước một tấm gương nhìn vào đó như nhìn xuống lớp học. Thầy diễn đạt y như thật làm đi làm lại hàng chục lần gần như thuộc lòng mới thôi. Chính vì vậy khi lên bục giảng thầy tự tin bình tĩnh và giảng bài một cách say mê ai cũng cho là thầy có năng khiếu.

Có lần thầy giáo Lợi dạy môn Sử nhờ thầy dạy đỡ một tiết. Thầy Lợi bảo - "Bài này nói về chiến dịch Hòa Bình trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Anh có thể giảng theo giáo án của tôi hoặc sợ gấp quá anh cho các em làm kiểm tra cũng được khỏi phải giảng bài mới".

Thầy Lâm vui vẻ nhận và thầy cũng làm như cách soạn giảng văn. Thầy tìm đọc báo "Sự kiện và nhân chứng" sưu tầm được mấy mẩu chuyện về đại tướng Pháp Tát-Si-Nhi về anh hùng Cù Chính Lan là hai nhân vật nổi bật của chiến dịch để bổ trợ cho bài giảng. Học sinh hôm đó được một bài lịch sử sinh động hấp dẫn. Các em không ngờ thầy giáo dạy văn mà giảng sử hay như vậy.

3. Trong nhà trường có nhiều thầy cô giáo trẻ. Họ vô tư vui nhộn và hòa đồng với đời thường. Cũng hát karaôkê cũng vào quán ăn uống. Mấy lần họ mời thầy Lâm nhưng thầy đều có lý do để từ chối. Thầy tổ chức những bữa ăn tươi ở nhà. Cô giáo Liên vợ thầy vì vậy được phát huy tài đi chợ và nấu nướng. Ba bố con và khách bao giờ cũng phải khen và ăn uống ngon lành.

Thầy Minh - Hiệu trưởng rất quý thầy Lâm và mong muốn bồi dưỡng thầy Lâm trở thành Hiệu phó. Thầy Minh có lúc chân tình bảo:

- Anh dạy tốt lắm lại rất yêu nghề có trách nhiệm. Nhưng anh còn một nhược điểm anh có biết không?

Thầy Lâm nhìn và chờ đợi thầy Minh tiếp:

- Anh còn chưa chú ý khâu giao tiếp. Thời buổi bây giờ chỉ giỏi chuyên môn chưa đủ mà cần phải biết ngoại giao nữa. Phải quan hệ tốt với đồng nghiệp với chính quyền nhất là với cấp trên. Có vậy mới có thể tiến thủ được.

Thầy Minh kể thêm một chuyện:

- Anh có biết ở huyện ta đang lan truyền một câu ca gì không? Không biết hả? Câu ca đó thế này: "Yêu nhau cho mật cho đường. Ghét nhau Lý Bố Diên Ương Đại Trù".

Câu ca đó thầy Lâm có nghe nhưng vì không quan tâm đến chuyện vặt vãnh nên thầy không nhớ và cũng không tìm hiểu làm gì. Thầy Minh giảng giải:

- Lý Bố Diên Ương Đại Trù là ba xã vùng sâu vùng xa nhất huyện ai phải lên đó thì vất vả khổ sở lắm. Nhiều anh chỉ vì mất lòng ông tổ chức phòng mà phải lên đấy dạy.

Thầy Lâm cười. Thầy vẫn chưa hiểu ý thầy Minh khi kể chuyện này.

Mấy hôm sau thì Phòng Giáo Dục xuống kiểm tra nhà trường. Làm việc xong nhà trường làm mấy mâm cơm tiếp đoàn. Thầy Minh bảo thầy Lâm:

- Hôm nay anh ở đây tiếp khách với tôi.

Bữa ăn vui vẻ. Ông trưởng phòng sởi lởi sẵn sàng chạm cốc với các thầy cô ở trường đến chúc. Ông lại rất tinh phát hiện:

- Này! Vẫn còn có người chưa đến chạm cốc với tôi đấy nhé.

Thầy Minh khẽ bấm thầy Lâm.

- Kìa anh Lâm lên chúc trưởng phòng một ly đi chứ mấy khi được trưởng phòng xuống thăm trường ta.

Thầy Lâm đứng dậy chậm chạp tiến về phía trưởng phòng nói nhỏ nhẹ:

- Xin chúc anh mạnh khỏe.

Ông trưởng phòng đứng dậy nói lớn:

- Đây là thầy Lâm có tiếng dạy giỏi phải không? Thế mà chưa thấy lên phòng chơi bao giờ cả. Nào chúc anh càng ngày càng dạy hay hơn nữa. Trăm phần trăm nhé.

Trưởng phòng dốc ngược cốc bia. Thầy Lâm cũng từ từ uống nhưng cố lắm cũng chỉ được một phần ba cốc là dừng lại. Mọi người động viên.

- Thầy Lâm cố lên. Trưởng phòng đã cạn thầy cũng phải cạn đấy.

Thầy Lâm lại cố uống thêm chút nữa rồi đỏ mặt nói:

- Tôi xin lỗi.

Thầy vội vàng về chỗ quên cả bắt tay trưởng phòng. Ông trưởng phòng thu bàn tay lại lắc đầu nhìn thầy hiệu trưởng. Thầy Minh biết trưởng phòng phật ý vội vàng nháy cô giáo Loan mang cốc bia đến chỗ trưởng phòng.

Không biết có phải vì cốc bia uống dở hôm ấy không mà cuối năm ấy đề nghị của thầy Minh bổ nhiệm thầy Lâm làm hiệu phó không được chấp nhận và tin thầy Lâm được điều lên Diên Ưởng dạy thay cô giáo Lan được luân chuyển về xuôi.

4. Thầy Lâm đón nhận quyết định chuyển trường tuy có buồn nhưng không phải như mọi người nghĩ. Thầy buồn vì phải xa cái lớp 9D yêu quý mà thầy làm chủ nhiệm.

Cô giáo Liên vợ ông thì buồn hơn nhưng biết tính chồng nên không ca thán cô bảo các con:

- Bố sắp phải đi xa các con càng phải chăm ngoan học giỏi để bố yên tâm đấy.

Rồi cô chuẩn bị sắm sửa đồ dùng cần thiết để thầy Lâm lên đường.  Cầm mấy chiếc ca ra vát cô hỏi:

- Những cái này để lại chứ anh?

Thầy Lâm vội đón lấy:

- Sao lại để lại lên đó tôi vẫn là thầy Lâm ca vát chứ.

Cái Thu hỏi:

- Không biết ở trên đó đã có điện chưa để bố còn là quần áo.

Thầy Lâm xoa đầu con:

- Chưa có điện. Nhưng bố đã có cách rồi. Con vào phòng "lưu trữ" của gia đình lấy cho bố cái bàn là than nhãn hiệu con gà mẹ vẫn giữ làm kỷ niệm đấy.

Thằng Sơn tinh nghịch trêu bố:

- Bố ơi ở trên đó chắc không có toa-lét đâu?

Thầy Lâm vỗ vai con:

- Thế thì bố lại được "thứ nhất quận công...".

- Thế là thế nào ạ?

Thằng Sơn không hiểu cô Liên vội "mắng" át chồng:

Vừa lúc đó học sinh lớp 9D kéo đến chật nhà mắt em nào cũng đỏ hoe. Các em gái không kìm được xúc động khóc nức nở.

- Thầy ơi! Thầy ở lại với chúng em.

- Thầy ơi! Thầy ở lại chúng em sẽ làm đơn đề nghị với nhà trường để thầy không phải đi.

Thầy Lâm không ngờ lại có cảnh này đời làm thầy giáo chắc ai cũng chỉ mong được học trò yêu quý. Thầy cười tươi:

- Sao các em lại nói vậy. Ở trên đó đang thiếu giáo viên thầy cần thiết phải lên đó chứ. Thầy rất yêu các em nhớ các em nhưng không thể làm khác được. Các em ở lại phải học giỏi phải đoàn kết nhé.

Cái Hoa lớp trưởng tiến lên nói:

- Thưa thầy chúng em có bó hoa và món quà nhỏ tặng thầy để làm kỷ niệm.

Cùng với bó hoa tươi là một gói vuông nhỏ bọc giấy trắng. Thầy Lâm đón nhận bó hoa còn bọc giấy thầy thoáng nghĩ có thể là một phong bì tiền nên bảo:

- Thầy nhận bó hoa này là vui lắm rồi các em có nhớ mọi lần thầy không nhận các quà biếu khác chứ. Vì vậy thầy không thể nhận gói quà này được.

Cái Hoa lúng túng chưa biết nói sao. Thằng Lý lớp phó từ dưới len lên cầm lấy gói ở tay Hoa nói:

- Thưa thầy chắc thầy nghĩ đây là tiền hoặc một vật gì có giá trị vật chất lớn nên thầy không nhận. Dạ đây chỉ là một vật rất nhỏ gắn liền với kỷ niệm mỗi lần thầy lên lớp chúng em nhìn thầy và ngồi ngay ngắn để nghe lời thầy giảng.

Lý từ từ mở gói quà nhỏ. Mắt thầy Lâm sáng lên và một nụ cười tươi trên môi. Trên tay Lý và một chiếc caravat màu hồng tươi có hoa văn trang nhã. Thầy Lâm vui vẻ đón nhận. Nhìn các em học sinh còn rất trẻ thầy nói:

- Cảm ơn các em đã hiểu ý thầy. Thầy mong rồi đây nhiều em sẽ trở thành những tri thức và cái caravat này sẽ quen thuộc với các em. Nhân đây thầy dạy các em một bài học cuối cùng.

Cả lớp học chăm chú theo dõi bàn tay khéo léo của thầy Lâm đang chầm chậm để thắt chiếc caravat. Khi thầy kéo nhẹ nút thắt cuối cùng tất cả đều đồng thanh kêu lên: "A - đẹp quá".
                                                                                 TNĐ

Trần Như Đắc

Gửi Bảo Thật

Gửi Bảo Thật: Cảm ơn anh. Tôi truy cập mạng lấy cái ảnh này lên minh họa thôi chả biết nguồn gốc ra sao anh góp ý xin gỡ ngay.

Bảo Thật

Góp ý

Anh Đắc nên nhờ người gỡ bỏ cái ảnh ông Xuyền đang giao giảng về chữ Việt cổ đi. Chối lắm. Nếu cần một bức hình người vận comple thắt ca vát để minh hoa cho truyện thì thiếu gì. Việc ông Xuyền tuyên truyền về chữ Việt cổ không có cơ sở khoa học. Ngay ở Phú Thọ cũng không có người hưởng ứng. Vì đưa tấm ảnh đó vào đã gây phản cảm đối với truyện Thầy Lâm ca vát của anh đấy.

Phương Quý

Chúc mừng

Chào anh ! Chúc mừng anh đã có mặt với gia đình vnweblogs. Chúc anh viết đều viết khoẻ nhất là mảng Lý luận phê bình.

Trọng Bảo

Gửi anh Trần Như Đắc

Chúc mừng anh đã có một Blogs Văn chương mới. Chúc anh luôn có nhiều sáng tác mới. (Trọng Bảo)