giới thiệu tập sách MỘT THỜI LÍNH

By Trần Như Đắc

"Một thời lính" - Tập truyện ngắn của tác giả Trần Như Đắc14.02.2011 16:55

"Một thời lính" - (NXB Quân đội nhân dân - 2011) là tập truyện ngắn hay của tác giả Trần Như Đắc.
Bạn đọc biết tới ông qua các tác phẩm như: "Hậu duệ Lang Liêu " - (Tập truyện ngắn Hội VHNT 2004); "Làng tôi" - (Tập truyện ngắn Hội VHNT Phú Thọ 2006). Nay đã ở độ tuổi gần 70 Trần Như Đắc lại tiếp tục xuất bản tập truyện ngắn "Một thời lính" như để nhớ để tri ân lại kỷ niệm một thời. Là Thượng tá quân đội mang trên mình màu áo xanh người lính Trần Như Đắc đã mang đến cho người đọc những câu chuyện in đậm cuộc sống cũng như tình cảm của người chiến sỹ. Tập truyện "Một thời lính" là những tình cảm những kỷ niệm tha thiết của tác giả giành cho người lính những con người dũng cảm trong thời chiến đầy lạc quan yêu đời năng động trong công cuộc xây dựng kinh tế trong thời bình. Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn đã có những nhận xét tinh tế giành cho tác phẩm "Một người lính" của Trần Như Đắc: "Văn ông mộc mạc giản dị và trong sáng để người đọc có cảm tưởng ông không viết văn và chỉ là đời thực được ông bộc bạch giãi bày tâm trạng. Truyện của ông đều có kết cấu chặt chẽ như cuộc sống vốn thế. Không thấy có bàn tay kỹ thuật của người viết nhúng vào đã giúp cho cây bút truyện ngắn Trần Như Đắc thành công và được khẳng định".
Website Văn học nghệ thuật Phú Thọ giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Đọc sách một thời lính" của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn và một số tác phẩm tiêu biểu trong tập truyện này.

 

 Đọc sách "Một thời lính"
 NGUYỄN HỮU NHÀN

           Trần Như Đắc là sĩ quan QĐND. Từng làm Viện trưởng một Viện kiểm soát quân sự ở vùng Tây Bắc nay đã về hưu. Mươi năm trước anh thỉnh thoảng qua lại Việt Trì gửi cho chúng tôi một bản thảo truyện ngắn. Truyện anh viết chắc tay cái nào cũng in được gần như không phải biên tập lại. Chúng tôi rủ anh làm đơn để kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phú nay là Hội Phú Thọ.
         Anh là người trầm tính kiệm lời hỏi về mơ ước văn chương thì chỉ cười khì nói "tôi thấy gì thì viết nấy có biết gì về nghệ thuật sáng tác đâu". Nhưng khi đọc truyện ngắn "Làng Mực" thì tôi giật mình thấy anh viết chắc tay quá. Cái Làng Mực gần giống như trăm ngàn làng quê Việt Nam với những con người có tên gọi nôm na như bà Bèo cô Bọt chị Nhuần vợ chồng nhà San - Lực... họ hồn nhiên giản dị vừa hào phóng vừa keo kiệt vừa vị tha vừa xấu tính. Làng hiện ra với bao việc trai sấp gái ngửa nhưng lại đùm bọc cưu mang nhau lúc khó khăn. Làng đang đổi mới từng ngày đang chung lưng đấu cật để sửa sang làng xóm. Làng văn hóa vẫn ngầm chứa trong nó bao chuyện vô văn hóa cái tên làng Mực đã gợi bao nhiêu chuyện tốt xấu trong đó rồi. Thiên truyện giản dị như tác giả bê nguyên si cuộc sống vào đó. Văn chương trong sáng và thiên truyện được kết cấu chặt chẽ không một chi tiết thừa. Anh in hai truyện ngắn "Người hát Văn Cao" ; "Quán cá" được anh em ở Phú Thọ bàn tán ca ngợi nhưng tác giả hai thiên truyện ấy thì chẳng ai nhớ tên vì anh sống kín đáo khép mình ít giao du và ít nói chuyện văn chương. Đọc truyện "Buồn tàn thu" mới thấy dược khả năng khái quát của anh giúp cho thiên truyện đượm chất bi hùng giàu tính nhân văn làm người đọc vừa buồn vừa vui đến trào nước mắt.         
         Đó là truyện của hai chàng trai Hà thành đi kháng chiến chống Pháp. Họ cùng học ở trường Thăng Long. Vào bộ đội lại nhiều lần cùng được đề bạt cùng được kết nạp Đảng. Mạc Lan lên trung đội trưởng thì Bùi Huy phụ trách chính trị trung đội. Mạc Lan lên đại đội trưởng thì Bùi Huy lên chính trị viên trưởng đại đội. Rồi Bùi Huy được lên chính trị viên phó tiểu đoàn. Một cuộc liên hoan văn nghệ của tiểu đoàn mọi người hát vang những ca khúc chính trị thì Mạc Lan lại ôm ghi ta đơn ca bài "Buồn tàn thu" của Văn Cao. Chính trị viên phó tiểu đoàn Bùi Huy bèn chồm lên chỉ mặt Mạc Lan vô chính trị tiểu tư sản hát nhạc vàng làm nhụt chí khí tinh thần bộ đội. Từ đấy Mạc Lan bị quy kết đến nỗi sống thu mình và sinh mệnh chính trị coi như chấm hết. Người ta chuyển anh từ chỉ huy chiến đấu sang công tác quân nhu hậu cần. Anh leo lên đến đại úy thì chững lại rồi giải trừ quân bị bộ đội cho về vườn trong khi Bùi Huy cứ thẳng tiến vùn vụt lên đến hàm trung tướng.

Bài hát "Buồn tàn thu" đã hại cả đời anh. Còn người kia thì nhờ tỏ ra có lập trường quan điểm vững vàng từ khi biết phê phán bài "Buồn tàn thu" được cấp trên chú ý mà tiến bộ vượt bậc.

Rồi cậu con trai út của ông bà Mạc Lan tốt nghiệp đại học muốn ra mắt người yêu với bố mẹ đó là ca sĩ Ngọc Lan. Đến nhà hát ông bà Mạc Lan được con trai mời vào ngồi cạnh ông bà thông gia. Ông Mạc Lan giật mình nhận ra ông thông gia chính là trung tướng Bùi Huy.

Ông Bùi Huy cũng láng máng nhận ra người cùng học và cùng thời chiến đấu ở chiến trường Tây Bắc năm xưa. Qua câu chuyện thấy ông Bùi Huy đã quên hết chuyện cũ. Cuộc đời ông Mạc Lan sau đó ra sao ông không hề hay biết.

Khi Ngọc Lan biểu diễn xong bài "Buồn tàn thu" thì cả khán trường vỗ tay ran lên. Bài hát thật sự hấp dẫn đối với khán giả kể cả ông trung tướng Bùi Huy. Vì ca sĩ hát bài ấy lại chính là con gái nên ông không nén được niềm sung sướng. Ông cùng nhiều người xông lên sân khấu để tặng hoa và ôm hôn chúc mừng Ngọc Lan. Ông Mạc Lan ngồi chết lặng vì chính bài hất ấy đã kìm hãm số phận ông. May trước đỗ vợ ông đã đổi chỗ vào ngồi gần bà thông gia giúp cho ông ngồi cách xa hơn với ông trung tướng. Đó là chị tiết đắt có sức gợi mở. Có thể nói Trần Như Đắc có tài chọn lọc chi tiết đưa vào truyện. Nhờ có nhiều chi tiết điển hình có sức khái quát cao mà người đọc càng thấy thiên truyện thật hơn cả thật. Đời thường ông kiệm lời văn chương thì ông kiệm chữ. Ông chỉ tung ra các chi tiết không bao giờ tán rộng bình phẩm về các chi tiết nên truyện ông luôn giữ được "ý tại ngôn ngoại".

Điển hình nhất là các chi tiết người chị dâu trong chuyện ngắn "chị tôi ở phố Hòe Nhai" của ông mới in trong báo Văn nghệ gần đây. Người chị dâu xinh đẹp nết na nổi tiếng có chồng đi Nam tiến chị từ Hà Nội cùng bố mẹ chồng và các em tản cư ra vùng tự do. Chị mở quán cà phê lấy tiền nuôi gia đình nhà chồng. Chị đẹp pha cà phê lại ngon nên quán của chị lúc nào cũng đông khách. Có nhiều anh bộ đội mê chị thường xuyên kiếm cớ uống cà phê để được chuyện trò với chị. Có anh sĩ quan còn gửi thư tình cho chị. Rồi đột ngột chị cùng người bạn gái "dinh tê" về Hà Nội buôn bán để thường xuyên gửi vàng ra nuôi gia đình nhà chồng. Rồi hòa bình trở lại chị đi tìm chồng và đón anh trở về nhà để chăm nuôi. Anh chị có ba người con. Các con đều ngoan ngoãn học hành thành đạt. Chị là người "ra đi" sớm nhất không được hưởng thành quả cuộc sống mà chị đã vun trồng cả đời.

 Dưới con mắt nhà phê bình "xã hội học dung tục" thì chắc chắn chị sẽ bị phê phán về lòng yêu nước về quan điểm lập trường nọ kia nhưng đấy lại là chi tiế có sức thuyết phục người đọc ở sự chân thật và giàu tính nhân văn chỉ có "dinh tê" chị mới giữ được mình. Chỉ có dinh tê chị mới buôn bán kiếm tiền đủ gửi ra vùng tự do nuôi sống gia đình nhà chồng. Trần Như Đắc chỉ đưa ra chi tiết nhưng không hề phân tích bình phẩm thêm nhờ vậy văn ông thâm trầm kín đáo gợi mở và ám ảnh. Văn ông mộc mạc giản dị và trong sáng để người đọc có cảm tưởng ông không làm văn mà chỉ là đời thực được ông bộc bạch giãi bày tâm trạng. Truyện của ông đều có kết cấu chặt chẽ như cuộc sống vốn thế. Không thấy có bàn tay kỹ thuật của người viết nhúng vào đã giúp cho cây bút truyện ngắn Trần Như Đắc thành công và được khẳng định.

Điển hình là hai lối bố cục truyện khác nhau: Truyện "Làng Mực" được anh kết cấu theo trục hoành. Các tuyến truyện tuyến nhân vật đều dàn hàng ngang đan xen nhau một cách hài hòa hợp lý chuyện diễn ra như cuộc sống vốn thế. Có sống động có ồn ào có sâu lắng cứ từng lớp từng lớp thực hiện được phô bày. Lối kết cấu này nếu viết vụng sẽ bị khiên cưỡng kỹ thuật cứng nhắc.

Truyện "Chị tôi ở phố Hòe Nhai" lại được tác giả kết cấu theo trục tung. Một thiên truyện ngắn số trang ít nhưng diễn biến câu chuyện lại dài ba bốn chục năm trời. Lối kết cấu này dễ làm nhạt câu chuyện. Nhưng ở cả hai lối cấu trúc trên Trần Như Đắc đều thành công làm cho các thiên truyện đều giản dị trong sáng với độ dài ngắn hợp lý không có cảm giác bề bộn rối rắm hoặc sơ lược dễ dãi.

"Một thời lính" sẽ là một đóng góp của Trần Như Đắc vào phong trào truyện ngắn và ký ViệtNamđương đại. Tập truyện hầu hết viết về người lính nhưng vẫn toát lên hơi thở cuộc sống nông thôn đương đại mà trong đó có tác động không nhỏ bàn tay tâm trí của những người lính trở về từ những chiến trường năm xưa.

                                                                                                                                                   N.H.N

 

Ước mơ xuân

Tôi gọi là ước mơ xuân vì đó là ước mơ vào đời của tôi. Cô bạn Kim thì có vẻ không hài lòng lắm nó bảo: "Trai thời loạn... Nay đang hòa bình mà lại mơ thành chiến sĩ dở hơi!". Tên là Kim có khác cái gì cũng châm chọc được. Kim ơi mình biết cậu tiếc cho sức học của mình. Cậu thường bảo: "Học giỏi như Hải nên thi vào đại học Tài chính không thì Y hay Luật cũng được vào bộ đội nó phí đi".

Ồ đúng là cô bạn chẳng hiểu tý gì về người bộ đội hôm nay cả. Từ lâu tôi đã mê cái dáng vẻ nhanh nhẹn và cứng rắn của anh bộ đội. Nhìn những thân hình trai tráng khỏe mạnh trong bộ quân phục tôi thấy như trong họ tiềm ẩn một sức mạnh lạ kỳ nhất là những chàng sĩ quan trẻ gương mặt họ toát lên vẻ thông minh hóm hỉnh đáng yêu. Tôi có một anh trai và một anh rể là bộ đội tôi rất quý mến tuy rằng các anh thỉnh thoảng mới được ghé qua nhà. Anh Sơn nói với tôi: "Nếu có nguyện vọng vào bộ đội trở thành sĩ quan cũng được. Nhưng nên nhớ sĩ quan bây giờ tiêu chuẩn cũng cao lắm phải có đủ ba bằng: Bằng đại học bằng Chính trị và bằng ngoại ngữ nữa...". Tôi biết vậy và chính vì vậy mới mơ ước...

Tôi đi khám sức khỏe chiều cao thì có thừa vì tôi đã được mệnh danh là "Hải sếu" nhưng chính cái chiều cao 1 7m của tôi lại làm "Pi-nhê" bị tụt xuống. Còn cân nặng thì quả là gay go được có 43kg. Thế là phải nhờ đến "sức" của bố chẳng phải bố tôi có quen Thành đội trưởng ông thuyết phục: "Chiều cao mới khó chứ còn cân nặng thì chỉ cần bồi dưỡng cho cu cậu một thời gian là lên cân ngay anh đừng ngại".

Thành đội trưởng cũng khó xử bởi đợt tuyển quân này người xin đi thì nhiều mà người xin miễn hoãn lại ít. Bây giờ yêu cầu văn hóa lại khá cao phải tốt nghiệp phổ thông trung học không đủ mới lấy xuống lớp 10 lớp 11 vì thế nên tôi đã trúng tuyển.

Kim giận. Có lẽ cô nàng cho là tôi không chịu nghe lời khuyên chân tình. Kim và tôi thân nhau từ hồi lớp 10. Đó là một cô gái đáo để chẳng chịu thua kém ai cái gì nhưng lại cũng rất tình cảm. Nó thường tâm sự với tôi sau này sẽ thi vào đại học Báo chí trở thành phóng viên để được đi đây đi đó. Nó rất phục sức học của tôi và còn vạch cho tôi một tương lai theo trí tưởng tượng của nó: "Cậu phải trở thành một tiến sĩ Kinh tế đem hiểu biết của mình góp phần làm cho nền kinh tế của đất nước phát triển mạnh lên nữa không thì cậu sẽ trở thành Luật sư luật pháp bây giờ cũng quan trọng lắm không có luật xã hội cũng sẽ không phát triển đúng quỹ đạo được. Cậu có thể làm tư vấn pháp lý cho các công ty hoặc không thì nghiên cứu Luật Quốc tế luật Thương mại giúp các nhà đầu từ...".

Viễn cảnh của Kim vạch ra cũng đẹp lắm. Nhưng không hiểu sao có một sức mạnh khác cứ hút tôi về với "ngành" quân sự. Tôi biết vào quân đội là vất vả lắm dù có là một kỹ sư quân sự thì việc đầu tiên vẫn phải rèn luyện như một người lính trước đã. Rồi còn bao nhiêu cái ràng buộc kỷ luật nghiêm không thể tự do thoải mái như một anh trí thức dân sự. Đồng lương dù có khá hơn cái thời ông bố đi bộ đội nhưng đó vẫn chỉ là lương không có ai đi bộ đội mà giàu được.

Nhưng rồi tình bạn vẫn cứ là tình bạn. Kim vẫn đến với tôi vào chiều 29 tết. Thì ra những ngày qua cô nàng còn làm quen cả với một anh chàng thượng úy trẻ tuổi nữa. Kim thú nhận với tôi: "Nói thật trước đây mình cũng hơi ác cảm với mấy "chú bộ đội". Chả là một hôm Kim cùng với mấy đứa bạn gái đi chợ có gặp mấy chàng lính trẻ bọn Kim đã cố tình nép vào một chỗ để chờ họ đi qua thế mà mấy anh chàng không biết ý quây lấy bọn Kim mà trêu ghẹo. Kim và mấy cô bạn ngượng chín cả mặt cuối cùng Kim đành phải giở "món võ" đáo để của mình mới rút lui được. Còn bây giờ chàng thượng úy mới quen của Kim lại rất ga lăng mà cũng rất giản dị anh đã tốt nghiệp Đại học kỹ thuật Quân sự đang là kỹ sư trợ lý Kỹ thuật của một đơn vị pháo. Kim quen Lượng cũng rất tình cờ.

Nhân dịp ngày rằm Kim theo mẹ lên lễ đền Hùng. Vào đến đền Giếng nơi thờ hai công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa thì gặp một "ông Tây du lịch". Tự nhiên mấy từ Anh ngữ học được ở trường cứ muốn bật ra thành lời. Thế là Kim nói luôn: "Good morning!" ông Tây vui vẻ chào lại Kim ra vẻ thành thạo nói tiếp: "Are you from England?" (Anh từ nước Anh đến phải không?) - "I m from Canada" (Tôi từ Ca -na -da tới". Kim thấy vốn từ vựng của mình có hạn nên định rút lui nhưng không kịp nữa rồi. Người thanh niên Ca - na - da rất vui mừng thấy một thiếu nữ bắt chuyện liền nắm chặt lấy tay Kim. Chàng ta phát ra một tràng tiếng Anh mà Kim chỉ loáng thoáng hiểu được. Anh ta muốn biết lịch sử ngôi đền Giếng mà họ đang viếng thăm. Kim đỏ mặt chưa biết trả lời ra sao cô đình tìm từ xin lỗi để cáo lui. Thật bất ngờ đúng lúc ấy một chàng sĩ quan còn trẻ đeo quân hàm Thượng úy đứng đằng sau Kim từ lúc nào. Anh lịch sự chào người bạn ngoại quốc và với một vẻ tự tin bằng tiếng Anh kể lại rất tài tình và lưu loát sự tích ngôi đền cùng với truyền thuyết về hai nàng công chúa con của vua Hùng. Chàng trai Ca-na-da vô cùng thích thú lắng nghe và ghi chép.

Từ đó Kim và thượng úy Lượng quen nhau. Kể cho tôi nghe lại chuyện đó với đầy vẻ thán phục Kim kết thúc: "Thôi được cậu vào quân đội nhưng vẫn phải tiếp tục học tấp đấy nhé. Phải trở thành kỹ sư - sĩ quan hẳn hoi". Tôi đùa lại: "Nhất định rồi tớ sẽ phấn đấu trở thành Tướng". Kim nghiêm nét mặt: "Tớ nói nghiêm chỉnh đấy hai đứa phải cược với nhau đấy!"

Tôi thấy vui thật sự vì người bạn gái thân nhất đã hiểu được mơ ước của mình. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến ngày lên đường. Tôi sẽ trở thành một người lính tôi sẽ thể hiện quyết tâm của mình ngay từ ngày huấn luyện đầu tiên. Người ta bảo khi kiểm tra bắn song ai bắn trúng cả ba viên vào vòng 10 thì được thưởng. Nếu vậy tôi sẽ cố gắng để giành lấy ba vòng mười quý giá để về nói chuyện với Kim.

More...

ky niem 1000 nam Thang long Ha noi

By Trần Như Đắc

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
  •                CHỊ TÔI Ở PHỐ HÒE NHAI

                                                TRUYỆN NGẮN

 

Con phố nhỏ hiền lành như một cái gạch nối giữa khu phố có những cái tên nổi tiếng mà những người lao động ở Hà nội ai cũng biết.Đầu phố bên này là Yên phụ là bến Nứa lúc nào cũng ồn ã tiếng rì rầm của ô tô ra vào bến tiếng rao hàng dài lê thê tiếng chửi tục của mấy đứa ma cô.Giữa phố cắt ngang phố Hàng Than cái phố tên thì bụi bậm mà lại có dãy hang bánh cốm đến là thơm tho quyến rũ.Cuối phố giáp với phố Nhà thương Khách phố nhà thương mà không ồn ào lại vắng lặng im lìm thấp thoáng bóng áo trắng đi lại như ma giữa ban ngày.Một cái ngách nhỏ có tên là ngõ Hồng phúc nối phố Hòe nhai với phố Hàng Đậu để từ đó có thể đi đến chợ Đồng xuân qua Hàng Ngang Hàng Đào ra Bờ Hồ hoặc qua Quan Thánh xuống Bưởi.Phố Hòe nhai như một bông hoa nhỏ trong vườn hoa rực rỡ.

          Nhà chị tôi ở bên dãy số lẻ số nhà 5 nghĩa là ở gần đầu phố giáp với Bến Nứa.

Ai cũng bảo chị tôi là người Hà nội gốc vì trông dáng chị thanh lịch người cao nhưng không gày ăn mặc xuyềnh xoàng mà vẫn thấy nền nã những ngày lễ tết chị mới diện áo dài quần sa tanh trắng mới thấy vẻ đẹp kiêu sa chiếc dây chuyền vàng ở cổ tôn khuôn mặt trái xoan có nước da trắng mịn đôi mắt huyền chứa chan tình cảm.Chị ăn giàu nê3n môi đỏ tươi tự nhiên khi cười thấp thoáng hàng răng hạt na đều tăm tắp.

          Nhà có hai tầng chị ở tầng trên tầng dưới là gia đình ông bà Huề làm nghề buôn chuyến.Hai nhà dùng chung công trình phụ ở tầng dưới tắm giặt cơm nước đều ở đấy có một cái sân nhỏ để phơi phóng.

          Chị lấy anh cả tôi nên được gọi là chị cả chị cả Di.Còn chính tên chị là Cậy sau đổi là Thanh.Khi anh chị lấy nhau tôi mới một tuổi sau này nghe kể đám cưới làm to lắm theo đúng nghi thức cổ xưa có đủ các lễ có cả lễ tơ hồng.Ấy thế mà lấy nhau chưa được năm thì toàn quốc kháng chiến bùng nổ anh cả Di vào bộ đội xung vào đội quân Nam tiến biền biệt 9 năm sau mới được tập kết trở về.

          Còn chị phải làm dâu một gia đình đông con lít nhít sáu đứa em trứng gà trứng vịt.Bà mẹ chồng vì sinh đẻ nhiều nên yếu đuối.Ông bố chồng là viên chức nghèo nhưng tuổi mới hơn bốn mươi nên vẫn còn thích ăn chơi.Ấy thế mà ông bố tôi đã có một quyết định táo bạo táo bạo đối với một người tiểu tư sản như ông.Đó là đưa cả gia đình đi theo kháng chiến.Trong đoàn người dài lũ lượt dắt díu kéo nhau đi trong những ngày đầu của thủ đô khói lửa có gia đình tôi.Bố tôi đi trước với cơ quan vừa để tìm nơi ở cho gia đình.Ba người phụ nữ là mẹ tôi chị Thanh và chị gái tôi tên là Mùi mới 15 tuổi phải gồng gánh dắt díu bốn cậu ấm nhỏ nhếch nhác qua Nghi tàm Tứ tổng rồi vượt sông Hồng qua Phúc yên Vĩnh yên...Cứ đi đi mãi.Đồ đạc rơi rụng dần vì sức người không kham nổi.Cuối cùng lên đến vùng núi Hạ hòa Phú thọ thì chỉ còn ít chăn màn quần áo 2 cái nồi để nấu cơm canh mấy cái bát đôi đũa.Không biết các gia đình khác thế nào chứ đối với nhà tôi đó là một cuộc trường chinh vĩ đại.Đến nơi người nào cũng hốc hác tơi tả nhưng tất cả đều an toàn

          Cái thôn nhỏ heo hút ở sát ngay đầm Chính công bỗng trở nên sầm uất vì có lớp người Hà nội tản cư lên.Thôn Đông dương tự nhiên trở thành " phố" Đông dương ở đó có cả gia đình nhà tư sản Trịnh xuân Bô có gia đình nhà giáo Trần Ngôi thân phụ của hai vị tướng Trần Linh Trần Bắc gia đình ông Lại văn Sáng thân sinh nhà báo nổi tiếng Lại văn Sâm...

          Nhà tôi đông người nên phải tách ra làm hai mẹ tôi cho chị Thanh ra ở riêng gần đó mở một quán bán hàng.Bà và chị Mùi cũng mở một cửa hàng tạp hóa bán đủ thứ từ mắm muối kim chỉ sách báo có cả bật lửa Tàu bò(có hình chiếc xe tăng) nước hoa Co lon thơm nức.

          Chị Thanh thì mở quán Cà phê.Sao lại mở quán Cà phê?.Sau này chúng tôi mới thấy chị Thanh giỏi có năng khiếu bẩm sinh về thương mại.Cứ tưởng quán Cà phê ở nơi đèo heo hút gió này thì làm gì có khách ấy thế mà không quán lúc nào cũng có người ra vào nhất là buổi tối khi người ta đã nghỉ các công việc.Mà lại toàn là khách Sộp những ông giáo những ông thợ cắt tóc những ông thợ khóa thợ đồng hồ những người được gọi là tiểu tư sản.Họ đến để nhớ về Hà nội nhớ về một thú ăn chơi vừa cao sang vừa dân dã.Có khi lại có cả mấy anh cán bộ đại đội tiểu đoàn còn trẻ mà súng lục đã trĩu hông những chàng trai Hà nội gốc đã xếp bút nghiên đi đánh giặc.

          Mùi thuốc lá thơm mùi càphê sực nức cả dãy phố nhỏ.Có lẽ chính cái quán Cà phê của chị Thanh và hiệu "Phở Đất" nhà ông Tình đã làm những người Hà nội lên đây nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ da diết của họ và cũng tạo niềm tin cho họ vào một ngày không xa sẽ lại về chính nơi có những "Cà phê Nhân" "Phở Thìn"... của họ.quán của chị Thanh đông khách còn do chị đẹp nữa. "Ôi! Sao gĩa cái nơi rừng thiêng nước độc này lại có một kiều nữ xinh tươi như vậy".Mà hình như từ khi về đây chị đẹp hơn thật.Dáng người thanh lịch thon thả nay mặc chiếc áo màu gụ cắt khéo chiếc quần lĩnhđen bóng hiếm hoi ở nơi rừng rú này càng tôn nước da trắng hơi xanh.Đôi mắt buồn cố làm vui khi có khách vẫn không dấu nổi nỗi xót xa nhớ người chồng trẻ tuổi mới cưới đã phải đi xa và làn môi kia nữa vẫn ăn giàu cay với vôi nồng vẫn hồng tươi nhưng ít khi hé cười càng lam vẻ đẹp thêm nét kiêu sa.

          Mẹ tôi cũng lo nên thỉnh thoảng vẫn bảo chị Mùi sang bên ấy chơi vừa giúp chị việc vặt vừa để xem thế nào.Chị Mùi đang là cô gái tuổi mười lăm cũng đẹp nhưng là cái đẹp chân phương thùy mị.Chị rất yêu quý và ngưỡng mộ người chị dâu đẹp "Kinh người" và giỏi dang.Phải chị Thanh đúng là người giỏi dang chị mở quán Càphê vốn chẳng là bao khách lại chọn lọc lịch sự không bao giờ gây sự như ở quán ăn quán rượu.Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ công việc nhẹ nhàng không vất vả mà thu nhập cũng khá.Tất nhiên chị còn bán kèn cả kẹo sìu(Kẹo lạc) nước chanh thuốc lá.Những lúc rảnh không có khách chị lại sắn quần sắn tay áo ra mảnh vườn con cạnh quán cuốc đất trồng rau chị lại nuôi gà nuôi lợn.Công việc làm chị khuây khỏa .Ai cũng khen con gái Hà nội được như chị là hiếm.

          Cũng phải nói có nhiều người mơ đến chị.Những người ở cùng phố đã đành cả những anh "Vệ quốc" đi công tác qua cũng lắm khi dùng dằng nấn ná muốn kéo dài thời gian nhâm nhi tách cà phê để được ở lâu hơn cái quán nhỏ giữa rừng này

          Có anh tiểu đoàn trưởng một lần cưỡi ngựa qua đây vào quán rút ra một bao thuốc lá COTAP để giữa bàn rồi mới gọi cà phê.Mùi thuốc lá thơm quyện với hơi càphê đắng ngọt khiến chàng như ngây ngất mắt lim dim nhìn theo làn khói thuốc mờ xanh.Nhưng ngoài hai tiếng "Cảm ơn" khi chị Thanh bưng Tách càphê đến anh chàng khong biết nói gì hơn chỉ nhìn.Thấy vẻ lúng túng của anh chị Thanh bắt chuyện:

          -Anh chắc người Hà nội ta ?

          -Vâng vâng

Anh có vẻ mừng nên trả lời thừa một chữ "vâng".Chị Thanh hỏi tiếp:

          -Anh còn đi xa nữa không ạ ?

          -À có còn đi xa lắm.Chà ! Cà phê cô pha khéo lắm.

Vừa lúc ấy lại có khách chị Thanh phải đến hỏi ông khách dùng gì.Anh tiểu đoàn trưởng chắc không thể ở lâu liền đứng dậy thanh toán anh chỉ vớt vát được một câu:

          -Càphê ngon lắm! hẹn gặp lại.

Sau đó mấy tháng thì Tuấn Dũng quay lại thật (Chị biết tên anh vì mấy cậu choai choai chỉ chỏ thì thào "Tuấn Dũng đấy! trẻ thế mà đã là tiểu đoàn trưởng").Lần này anh đi với một người bạn cũng mặc quân phục nhưng không dấu nổi nét hào hoa trong nét mặt và cử chỉ.Hai người nhâm nhi cà phê nhấm nháp thanh kẹo sìu và phả hơi thuốc lá thơm nức.Hai người vui vẻ như ôn lại một trận đánh nào đó vừa mới xảy ra ở Biên giới mà họ vừa trải qua.Bỗng Tuấn Dũng gọi chị Thanh lại và đưa chị một gói nhỏ nói rất duyên:

          -Bọn anh vừa thắng trận ở Biên giới tặng em mảnh vải dù chiến lợi phẩm gọi là để nhớ cô hàng càphê...

Chị Thanh nghe nói quà chiến thắng thì mừng lắm chị nở nụ cười hiếm hoi cám ơn rồi hỏi:

          -Các anh có lấy thêm đường không ạ?

          -Không cần càphê phải đắng mới ngon.

Hôm nay sao Tuấn Dũng vui thế lại mau miệng nữa.Anh bạn kia nhìn hai người mỉm cười rồi vừa lấy tay gõ nhịp trên bàn vừa khê khẽ hát "Ở chợ Rồng có hàng càphê có một cô nàng bé bé xinh xinh..."Chị Thanh hơi đỏ mặt cầm gói quà nhỏ bước nhanh vào buồng.chị giở gói giấy báo lộ ra một vuông vải dù nhẵn bóng mát rượi làm khăn quàng cổ thì thật tuyệt.Bỗng chị ngạc nhiên khi tháy một phong thư rơi ra từ tấm vải chị vội cầm lên đút ngay vào túi áo

Đó là lá thư tỏ tình của Tuấn Dũng chị Thanh biết vậy nên không dám đọc chị ra sau nhà bật lửa đốt mắt nhìn thảng thốt làn khói tro tàn bay luẩn quẩn.Nghĩ ngợi một lúc chị vào buồng lục tìm một lúc lấy ra chiếc áo lót của anh Di để ở nhà.Chị nhóm lửa bếp bắc cái chảo gang rồi cho chiếc áo vào chảo gang đang nóng rực chị lấy đũa đảo đảo mãi.Hơi khói bốc lên khét lẹt chị lẩm nhẩm "Anh Di ơi anh ở đâu hãy mau về với em"

          Chẳng biết chị nghe ai mà cứ thỉnh thoảng lại rang áo của chồng lên như thế.Nhưng anh vẫn chẳng thấy về.Lâu lâu mới nhận được một bức thư đã xỉn màu từ một nơi xa nào gửi về thư anh viết rất tình cảm nhưng vẫn không tránh khỏi có những từ quân sự chính trị mà chị chẳng hiểu gì cả nào là "Giặc tiến ta lui giặc lui ta tiến" nào là "Đã qua giai đoạn phòng ngự rồi đang giai đoạn phòng ngự chẳng lâu nữa sẽ tổng phản công".

          Còn Tuấn Dũng thỉnh thoảng anh vẫn qua vẫn đưa những bức thư nhưng rất lạ là không bao giờ anh hỏi chị sao không trả lời.Nhiều lần anh chỉ vội vàng xuống ngựa vào quán uống nhanh tách càphê rồi lại vội vã đi.Năm sau thì không thấy anh đến nữa.Lúc ấy mới thấy chị Thanh thắc thỏm ngóng trông.Mãi sau tình cờ nghe câu chuyện của mấy anh bộ đội dừng chân ở quán chị mới biết Tuấn Dũng giờ đã là cán bộ trung đoàn nhưng đơn vị đã đi xa hình như là về vùng Đồng bằng chiến đấu.

          Nhưng chị Thanh không chỉ có một anh Tuấn Dũng để ý còn nhiều người khác nữa có người vẫn tưởng chị là gái tân nhiều người biết chị đã có chồng nhưng họ vẫn thầm yêu vụng nhớ và tìm mọi cách để được gần gũi chị.

          Những chuyện ấy mẹ tôi đều biết cả bà vừa lo vừa thương con dâu nhưng bà lại mừng vì tháy chị vẫn vững vàng.Chị lại còn năng quan tâm hơn tới bà và các em chồng nhất là cô em gái đẹp ngườ đẹp nết chị đóng góp phần quan trọng vào việc nuôi dưỡng mẹ chồng và bốn đứa em ăn học.

          Mọi chuyện tưởng êm xuôi tốt đẹp.Nhưng bỗng một sáng kia cả nhà tôi bỗng náo động mẹ tôi giục các con nháo nhác đi tìm chị Thanh.Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Cái quán của chị vắng hoe mấy cái bàn ghế chỏng chơ góc quán.Trong buồng cái giường đôi mà chị vẫn phải nằm một mình cũng lanh ngắt.Cái valy bằng da chị mang từ Hà nội lên không thấy.Chị đi thật rồi nhưng chị đi đâu ?.

          Mãi tháng sau có người ở vùng địch hậu ra đưa cho bà Điệp mẹ tôi một bức thư cả nhà mới rõ.Thì ra chị đã về lại Hà nội.Bức thư như viết ra từ nước mắt chị hết lòng tạ lỗi mẹ chồng và các em chị ntự nguyền rủa mình là đứa con dâu bất hiếu chị xót xa thương mẹ thương các em mà không biết làm sao được.Nhưng chị cũng hết lòng mong mẹ và các em thấu hiểu cho hoàn cảnh của chị thề độc rằng không phải chị theo ai rằng không bao giờ chị phả bội anh Di chị vẫn mong chờ ngày anh trở về.chị đi cùng một người bạn gái cùng cảng ngộ nhà ở phố Hàng than cũng gần phố Hòe nhai nơi chị ở.Về đây hai chị em cùng đi bán thịt ở chợ Đồng xuân.Chị gửi cho mẹ tôi hai chỉ vàng để bà dùng khi cần thiết.

          Mẹ tôi không giận  con dâu bà thấy chị sử sự thấy cũng phải Ba năm ở trên này chị đã đảm đang đúng phận làm dâu lo cho mẹ chồng em chồng chu tất.Nay chị Mùi đã lớn đã thay được chị chăm sóc mẹ già em nhỏ chị mới đi.Bà tin con dâu về lại Hà nội chỉ là để làm ăn để chờ chồng chứ không có ý gì khác.Có người bảo chị "Dinh tê" là do không chịu được cực khổ của cuộc kháng chiến trường kỳ là phản bội nhưng bà chỉ thấy thương quý con dâu bà không đủ lý lẽ để bênh vực chị nhưng bà vẫn tin yêu chị

 

*  *  *

Nhưng cuộc kháng chiến trường kỳ rồi cũng kết thúc thắng lợi gia đình tôi

Cùng với những gia đình Hà nội tản cư hồi nào nay lại được trở về quê hương.Nhà tôi vì chưa rõ tình hình nhà cửa ở quê ra sao nên chỉ mới xuôi về đến thị xã Phú thọ ở một thời gian.Chẳng biết bằng cách nào mà chị Thanh biết được chị lên ngay Phú thọ tìm đến phố Cao bang nơi gia đình đang ở.Sau phút ngỡ ngàng chị ôm chầm lấy mẹ tôi khóc thê thiết rồi chị ôm chị Mùi kéo tay tôi là đứa em trai út lúc này đã hơn mười tuổi đến gần.Chị cứ mong mẹ tôi mắng chửi chị thật thậm tệ để chị được tạ lỗi với bà chị xót xa nhìn tấm thân gày rạc của mẹ vừa qua chín năm gian khổ mà nước mắt rơi lã chã.Nhưng chị không ngờ mẹ tôi cũng khóc cũng ôm riết lấy chị như ôm đứa con rứt ruột đẻ ra mà dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ :

          -Nín đi con mẹ hiểu mẹ không trách gì con đâu con cũng quá khổ rồi còn gì .

          Hôm đó bố tôi cũng đi công tác qua nhà nên cũng tạm gọi là một cuộc xum họp sau chiến tranh chỉ thiếu anh cả Di và anh hai Nhương đi bộ đội chưa về.Chị kể chị ở phố Hòe nhai gần cầu Long biên gần bến Nứa gần chợ Đồng xuân.Chị ở cùng một chị giúp việc tên là Quý quê ở Hưng yên.Chị đã có tin anh cả Di.Anh đã tập kết ra Bắc đang ở Sơn tây chắc ít hôm nữa sẽ được về thăm nhà...

          Nhưng cuộc đời thật lắm  éo le hay ông Trời cứ thích thử thách lòng người mà sau cuộc đoàn viên của anh chị tôi ít ngày thì anh chị lại giận nhau.Ngày ấy tôi còn nhỏ nên cũng không hiểu tại làm sao.Anh tôi đón tôi cho đi chơi phố Hà nội qua con phố Hòe nhai tôi nhìn rõ cái biển số nhà 5 mà chị tôi đã kể nhưng anh tôi không vào anh cho tôi vào quán "Phở Rơi" ở vỉa hè cuối phố vừa ăn vừa nhìn về cuối phố mà buồn.Phở Rơi ngon có tiếng tôi xì xụp với bát phở không để ý đến anh cứ tin rằng ăn xong phở anh sẽ đưa tôi vào nhà chị.Nhưng ăn xong anh đưa tôi về thẳng đơn vị ở phố Cửa đông.Sau này anh chị làm lành rồi có với nhau bốn đứa con tôi vẫn không dám hỏi vì sao anh chị  hồi ấy lại giận nhau.Tôi chỉ đoán rằng chắc hồi ấy anh mới ở chiến trường khu 5 ra mà chiến trường khu 5 là nơi gian khổ nhất ở miền Nam những năm chiến tranh sống và chiến đấu cùng với những người Thượng nên anh không khác mấy những người dân tộc "Cà răng căng tai" ăn mặc thiếu thốn

Tiếng nói thì nặng không còn vẻ hào hoa phong nhã của người Hà nội mà anh có trước lúc ra đi.Chị sắm cho anh bộ com lê áo sơ mi trắng muốt nhưng anh không mặc cứ tứ thời diện quân phục nên chị giân chăng?

          Sống hạnh phúc được mười năm đến năm 1964 anh lại được đi B vào lại chiến trường xưa để chống Mỹ cứu nước.Lần này thị chị đỡ tủi phận hơn vì đã có ba đứa con trai (Một cháu đã chết trẻ) chị lại được ưu tiên xét vào biên chế ngành Thương nghiệp Quốc doanh vì có chồng đi B được bán hàng ở quầy thực phẩm cao cấp "Gà cá trứng".Mười năm sau đó trong khi anh mải miết chiến đấu ở chiến trường miền Nam thì ở Hà nội chị cũng lập được những kỳ tích.Phải gọi là những kỳ tích với một người liễu yếu đao tơ như chị.Chị đã nuôi  ba cậu con trai ccao lớn khỏe mạnh đẹp trai và ngoan ngoãn.Chị đã biến gian ở chật hẹp có 9 mét vuông ở tầng dưới thành cả một căn hộ 40 mét vuông chiếm toàn bộ tầng 2 của ngôi nhà số 5.Việc này ở Hà nội như là huyền thoại nhưng chị đạt được thật đơn giản. Chẳng là mẹ con chị rất quý trọng và luôn đi lại chăm sóc bà cụ Nhuần một mình ở tầng trên nên trước khi mất cụ trăng trối lại cho con cháu nếu cụ đi thì phải bán lại cho bà Thanh ở tầng dưới con cháu cụ đã làm đúng lời cụ dặn.Ai cũng bảo là chị Thanh ở hiền nên gặp lành.

                                                *   *   *

         

          Lần về này của anh thì vui vẻ hơn trước rất nhiều.Đất nước đã hoàn toàn giải phóng đã đánh bại được tên đế quốc sừng sỏ nhất giàu mạnh nhất.Hòa bình Hạnh phúc sẽ chắc chắn bền vững hơn.Về lần này anh đã biết cõng trên trên ba lô con cóc cả một cái khung xe đạp bóng loáng.Trong ba lô có mấy mét vải hoa mấy đôi tất ni lon lạ mắt.Về đến nhà anh đã biết cởi bộ quân phục đầy bụi đất cho chị giặt để tắm gội và bước ra khỏi nhà tắm với bộ Pi gia ma mát mẻ chị đã chuẩn bị săncho anh.Hai người đều tuổi đã ngũ tuần nhưng chỉ sau một thời gian anh ở đoàn an dưỡng 231 rồi về nhà được bà cửa hàng trưởng thực phẩm cao cấp bồi dưỡng toàn những tim gan cật với những gà cá trứng nên anh hồng hào béo tốt và trẻ ra.Mấy chị bạn cùng cửa hàng trêu chị "Khéo phen này thằng Minh lại phải bế em đấy!".Chị đỏ mặt trông lại càng trẻ đẹp.Lúc này chị được dịp trổ tài nữ công gia chánh của phụ nữ Hà nội làm cỗ mời cha mẹ chồng và anh em nhà chồng thưởng thức.Chị thầm tự hào vì đã vượt qua được những thử thách lớn của người đàn bà đẹp.Lần trước có 9 năm nhưng khó khăn hơn vì lúc ấy chị là một cô gái trẻ.Lần này tuy chị đã có ba con bên cạnh lại được xã hội ưu ái nhiều hơn nhưng lại dài những hơn mười năm.Chị mãn nguyện lắm vì đàn em của chị là chúng tôi đều đã thành đạt người là giáo sư tiến sĩ người là sĩ quan cao cấp.Trong sự trưởng thành đó cũng có phần đóng góp công lao của người chị dâu hiền thảo

 

                                                *   *   *

 

          Nhưng thật không ngờ ngày vui của chị dâu tôi thật ngắn ngủi.Căn bệnh hiểm nghèo rình rập chị tôi từ khi nào sao lại phát ra vào đúng lúc này.Chị bị ung thư máu.Bệnh tiến triển nhanh quá.Chị ra đi đúng lúc thằng con trai út có giấy báo đi làm việc ở một công ty nước ngoài.Nhìn tờ giấy báo có hàng chữ Việt ...Đến ngày...tháng...năm...anh có mặt ở công ty để làm việc...Chị mỉm cười rồi chi đi

          Cái phố nhỏ Hòe nhai hôm ấy náo nhiệt hẳn lên.Dân cả phố tụ đến nhà số 5.Họ đến để vĩnh biệt một tài sắc mà bây giờ chị mất người ta mới chính thức công nhận công nhận bằng sự có mặt rất đông đủ của họ.Thì ra tất cả mọi chuyện hơn 60 năm qua của chị người ta biết hết.Đừng bảo người Hà nội vô tư vô cảm phố phường ít biết đến nhau.Đám tang chị tôi là một trong những đám tang lớn ở phố này dù chỉ là một người bán hàng bình thường.Nhìn những ánh mắt trìu mến ngước lên tấm ảnh của chị trước quan tài.Tấm ảnh chị chụp sau ngày thống nhất vẫn tấm áo dài màu mận chín may đúng mốt Hà nội sợi dây chuyền vàng óng và khuôn mặt trái xoan đẹp phúc hậu ai cũng tiếc thương.

 

                                                                            

More...

Truyen ngan

By Trần Như Đắc

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                          GAN HAI BẠO

                                                                                 Truyện ngắn

 

Bây giờ thì hai Bạo đã trở thành ông chủ một ông chủ mới nổi lên ở cái làng Mực nghèo xác nghèo xơ này.Hai Bạo có dáng cao to lại hồng hào khỏe mạnh ăn to nói lớn càng ra dáng ông chủ lắm.Gia tài của vợ chồng Bạo có một tòa nhà ba tầng ở giữa phố làng tầng một bán bách hóa tạp phẩm đủ từ cái kim sợi chỉ đến đường rượu bia.bánh kẹo nước mắm Chin su bột giặt Ômô dàu gội đầu Rejoice cao cấp... tầng hai là nơi hú hí của vợ chồng còn tầng ba là thế giới của hai cậu con trai quý tử.Hai Bạo còn có một trang trại rộng tới mười hec ta trên trồng cây dưới là ao thả cá lại còn một đàn dê ngót trăm con kêu be be suốt ngày đến là vui tai vui mắt.Công việc nhiều nên vợ chồng hai Bạo phải thuê người làm.Ở nhà thì thuê cái út Hoa con nhà Minh cụt vừa phụ bán hàng vừa dọn dẹp nhà cửa lo cơm nước ở trại thì thuê hẳn vợ chồng nhà Lâm đọn trông coi thường xuyên thỉnh thoảng còn thuê thêm người trồng cây đánh cá.Nhà Bạo lại hay tổ chức liên hoan có đủ khách của Bạo là mấy anh bạn đồng ngũ hồi ở đơn vị xe tăng thiết giáp chú Lý trưởng thôn anh Hùng công an xã.Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa có khác có buổi họ nhắc lại cái thuở hàn vi của hai Bạo rồi cười rung cả quán.Thì có xa xôi gì đâu mới chưa đầy mười năm cái năm hai Bạo xuất ngũ đầu đội mũ cối chân giày vải vai khoác ba lô lộn...

 

                                                * * *

 Về đến nhà nhìn cái cơ ngơi của bố mẹ mà ngán ngẩm nhà tre vách đất vườn chuối xác xơ te tướp bụi tre kẽo kẹt như ai nghiến răng than vãn con chó già ve vẩy cái đuôi lười nhác đàn gà con lăn xả vào chân mẹ tranh nhau tìm mồi...

 Còn mấy đồng bạc Bạo ra quán bia hơi giữa làng định làm mấy vại để tiêu sầu.Hóa ra chủ quán bia là cô Tý ở xóm Trại.Tý đon đả mời chào:

-Ái chà anh hai Bạo về rồi đấy à lính xe tăng có khác trông to con quá nhỉ.

Thì hai Bạo thừa hưởng cái gien to cao của ông bố tư Báo cũng vì to khỏe nên mới được tuyển vào lính xe tăng.Ba năm trong quân ngũ được nuôi dưỡng tốt rèn luyện nhiều nên anh càng đĩnh đạc.Thấy cô Tý vui vẻ lại được khen nịnh Bạo cũng thấy phởn anh làm một hơi bia rồi ngắm nhìn cô gái.Chà mới xa có mấy năm mà cô Tý đã khác hẳn không phải là cái Tý bé bỏng con bà Bèo nghèo nhất xóm hồi nào Tý bây giờ phổng phao đầy đặn phải nói là đẹp gợi cảm bộ ngực to nhưng gọn núng nính trong lần áo phông bó sát người mông cũng to nhưng eo lưng thì lại nhỏ và cặp đùi dế thì dài da trắng hồng lấp ló trong tà váy xẻ.Tý mang thêm đĩa lạc luộc và hỏi trống không:

-Có hút thuốc không? Bạo phảy tay:

-Không cần chỉ cần bia thôi cho vại nữa nhé.Tý lại cười:

-Tốt thuốc hại phổi còn bia thì nên uống.Bạo nháy mắt:

-Vậy thì uống với anh một vại nào.

-Xong ngay.Tý mang hai vại bia đến chạm hai cốc vào nhau rồi đưa Bạo một cốc:

-Chúc mừng người trở về trăm phần trăm nhé.

 Tý làm một hơi cạn vại bia dốc ngược cốc lên nhìn Bạo vẻ thách thức.Bạo cũng từ từ uống cạn vại bia rồi đặt mạnh cốc xuống bàn vẻ thỏa mãn:

-         Đã quá lấy bia ở đâu mà ngon thế.

Mới gặp lại mà đã có thiện cảm nếu không có khách đến chắc họ còn ngồi với nhau nữa.

 Ít lâu sau cả làng Mực rộ lên tin hai Bạo sắp lấy Tý.Họ hàng anh em nhà Bạo xúm lại khuyên can anh ông chú nói thẳng:

-Mày lấy ai không lấy lại định lấy cái con ca ve mắt xanh mỏ đỏ ấy à?.Làng này thiếu gì đứa tử tế mày có phải loại đui què mẻ sứt gì mà phải lấy nó.Bạo cũng thẳng thừng nói với chú :

-Việc của cháu chú cứ để mặc cháu.Mắt xanh mỏ đỏ thĩ càng đẹp chứ sao nếu cháu đui què mẻ sứt thĩ người ta cũng...ẻ vào.

-A thằng này láo mày không nghe cha chú thì tao cũng mặc thây mày có điều mày mà lấy cái con ca ve đó thì tao sẽ từ mày không có chú cháu gì nữa hết.

 Bạo lấy Tý thật.Đám cưới anh đúng là ông chú bà thím không thèm đến.Nhưng thanh niên phụ nữ làng thì đến đông lại có cả mấy chục cậu đồng ngũ ính xe tăng đến dự hát váng cả lên bài hát tủ của họ:

                             Năm anh em trên một chiếc xe tăng

                             Như năm bông hoa nở cũng một cội

                             Như năm ngón tay trên một bàn tay

                             Đã xung trận là năm người như một...

                             Hà...há á á á...

 Đêm tân hôn tất nhiên vẫn ở nhà chồng.Trước ngày cưới Bạo nhìn cái buồng nhỏ bé trong ngôi nhà xập xệ của bố mẹ mà lo nó tối mò hôi hám.Giường chiếu chăn màn chẳng ra làm sao.Nhưng Tý thì vẫn cười vui "Anh yên tâm cứ để đấy cho em".Rồi cô cho người đến dọn dẹp trang hoàng mang đến cả giường đệm chăn gối.Thợ điện đến mắc đèn sáng đèn mờ đủ cả.Mùi nước hoa cao cấp thơm dịu ngây ngất.Tý bảo "Vợ chồng quan trọng nhất cái giường cái giường mà tốt thì hạnh phúc" rồi cô hát đùa "Này bà lý toét ơi con tôi lấy con bà hai đứa nó cùng yêu nhau sắm cho nó một cái giường..." Bạo phì cười anh ôm ghì lấy Tý hôn như hút lấy đôi môi mềm ấm ngòn ngọt rồi hôn xuống cổ xuống ngực xuống...Anh định liều lĩnh làm tới nữa thì Tý khẽ đẩy anh ra :

-Gớm lính xe tăng xung trận có khác để đến tối ngoài kia người ta đang nhìn vào kia kìa.Bạo đành phải buông tay.Mãi đến tận đêm tân hôn anh mới được mãn nguyện.Đêm ấy lúc chỉ còn có hai người Tý mới thay bộ váy ngủ tuyệt đẹp thân hình gợi cảm như hiện ra trong lần vải mỏng.Người Bạo nóng rực lên anh định ôm lấy mà ngấu nghiến cho thỏa cơn thèm khát nhưng Tý mỉm cười đưa anh một cốc nước màu vàng chanh khẽ nói:

-Anh cứ từ từ bây giờ em đã là của anh uống cốc nước này cho khỏe đã.Cốc nước mát đã làm anh bình tĩnh lại anh nhẹ nhàng kéo Tý vào lòng bàn tay anh vuốt ve đôi má bờ vai tấm lưng thon lẳn.Tý rúc mặt vào bộ ngực trần vạm vỡ của Bạo mà hít hà hai cánh tay cô cũng ôm riết lấy thân hình anh.Hai người cùng nhận cùng cho nhau âu yếm nồng nàn cho đến lúc sức nóng của hai thân thể đã hòa quyện với nhau hai trái tim đập rộn rã không thể dừng được nữa họ đã đi tới thiên đường đê mê mụ mị.Sau lúc cao trào người như căng cứng lại Bạo mệt xoài người nhưng mãn nguyện anh chìm vào giấc ngủ ngon lành bên cạnh vợ.

 Tý nhỏm dậy nhìn chồng ngủ say sưa như một đứa trẻ vô tư.Tự nhiên một giọt nước mắt từ từ lăn trên má.Cô không ngờ hạnh phúc lại đến với cô ngọt ngào như vậy.Thực ra trước đêm tân hôn cô rất lo sợ một nỗi lo sợ mơ hồ.Tý đã nghe chuyện những người chồng và gia đình nhà chồng thường kiểm tra trinh tiết của vợ của nàng dâu vào đêm tân hôn và không ít trường hợp sau đêm đó nhiều cuộc hôn nhân đã tan vỡ .Với Tý nếu chỉ cần người tinh ý sẽ biết cô là như thế nào.Thế mà Bạo chẳng hề có ý gì lại còn ngủ ngon lành vô tư mãn nguyện thế kia.Tý thấy yêu chồng thêm biết ngần nào tình yêu thêm cả lòng biết ơn kính trọng.Cô xót xa nghĩ lại quãng đời đã qua lầm lỗi đơn đau...

          Tý vốn là con nhà nghèo bà Bèo mẹ Tý đặt tên con gái là Tý vì đẻ nó vào năm con chuột.Là con nhà nghèo nhưng Tý lại ưa sạch sẽ gon gàng âu đó cũng là cái nết của con gái đẹp.Năm 15 tuổi học lớp 9 Tý như bông hoa hàm tiếu các nét đẹp dần dần hé lộ.Dịp hè năm ấy Tý xin mẹ lên thị xã chơi nhà dì Bọt.Ở trên phố nhà nào biết nhà ấy chẳng ai đến với ai.Ở nhà dì thỉnh thoảng có ông Mạnh bạncủa chồng dì đến chơi.Ông này có vẻ giàu nhưng vui tính trông thấy Tý ông khen luôn:

-Chị Bọt có cô cháu gái xinh quá nhỉ! Tý cho đó là câu nói vui nên cũng không để ý.Một hôm nhân ông chú dượng muốn mượn xem tờ báo "An ninh Thế giới" có bài báo gì hay lắm liền bảo Tý sang nhà ông Mạnh lấy hộ.Đến nhà ông Mạnh Tý thấy nhà ông ta thật to và đẹp trong nhà chẳng thiếu thứ gì.Toà nhà 5 tầng bao nhiêu là phòng mà chỉ thấy có một mình ông Mạnh

-Bác gái và các con bác đang đi du lịch miền Nam bác bận việc công ty không đi được.Ông Mạnh giải thích.Ông mở đĩa hình cho Tý xem để trước mặt Tý một đĩa hoa quả bảo ngồi chờ để ông đi lấy báo.Đĩa hình đang chiếu phim "Đồng tiền xương máu" hay quá Tý mải xem không biết ông Mạnh đã đến ngồi cạnh từ bao giờ từ người ông tỏa ra một mùi thơm thật dễ chịu ông đưa Tý một hộp sữa Vina miu đã cắm sẵn ống hút "Uống đi cháu sữa để tủ lạnh mát lắm".Tý uống từng ngụm sữa ngon lành Ông Mạnh như vô tình đặt tay lên vai Tý kéo nhẹ về mình.Mắt Tý vẫn dán lên màn hình và tự nhiên cũng xích lại gần ông.Bàn tay ông Mạnh vuốt đi vuốt lại bờ vai và cánh tay Tý Tý thấy buồn buồn mỉm cười bâng quơ.Bỗng ông Mạnh đỡ lấy mặt Tý nói xuýt xoa "Trông cháu xinh quá!" rồi rất tự nhiên ông cúi xuống hôn lên môi Tý.Một cảm giác lạ lùng đến với cô bé 15 tuổi cô thấy mặt nóng bừng nửa lo sợ nửa thinh thích nên chẳng có phản ứng gì.Ông Mạnh bế hẳn Tý ngồi trên đùi ngả người em ra và cuồng nhiệt hôn lên môi lên cổ rồi ông áp cả bộ mặt lên bộ ngực non tơ của cô bé.Vừa lúc ấy trên màn hình có tiếng động mạnh ông Mạnh giật mình buông vội Tý ra.Tý thẫn thờ đứng dậy cầm tờ báo mang về nhà.

          Từ hôm ấy như có ma ám thỉnh thoảng Tý lại sang nhà ông Mạnh ông bà Bọt chẳng hay biết gì cứ tưởng cháu sang xem đĩa hình nên không để ý .Lần nào sang ông Mạnh cũng mở Tivi cho Tý xem cho Tý ăn đủ thứ ngon vật lạ và tất nhiên ông cũng được ôm ấp hôn hít thoải mái.Gần hết hè vợ con ông Mạnh đi du lịch về thì cũng là lúc Tý phải về quê chuẩn bị năm học mới.Chuyện quan hệ giữa Tý với ông Mạnh kín như bưng chẳng ai hay biết.Cứ tưởng thời gian và khoảng cách sẽ làm chấm dứt cái quan hệ quái gở đó và thực sự nó đã qua đi được ba năm.Thời gian đó Tý cũng lên thị xã chơi nhà dì mấy lần nhưng đều vào dịp vợ con ông Mạnh ở nhà hoặc ông Mạnh đi làm vắng.Mới hay những chuyện không tốt nhiều khi do hoàn cảnh tạo nên.

          Nhưng thật trớ trêu vào cái năm Tý học năm cuối cùng phổ thông trung học vừa tròn mười tám tuổi cái tuổi vừa tròn đầy của con gái Tý càng xinh đẹp.Thi tốt nghiệp xong Tý lên thị xã ôn thi đại học và lại ở nhà dì Bọt lại đúng dịp hè.Vợ con ông Mạnh năm nay du lịch lên Sa pa.Ông Mạnh ở nhà một mình đến nhà bà Bọt chơi gặp Tý ông reo vui:

 -Chà! Cháu càng lớn càng xinh lúc nào sang bác chơi nhé bác có mấy cái đĩa hình mới hay lắm sang mà xem.Tý đã định không đi đâu cả tập trung vào học ôn nhưng không hiểu sao nhiều buổi Tý thẫn thờ không học được.Cảm giác những lần gặp ông Mạnh cứ gọi về.Tý đã có nhiều bạn trai nhiều đứa yêu thầm nhớ vụng nhưng chưa đứa nào dám cầm tay chứ chưa nói đến vuốt tóc sờ vai cho nên ông Mạnh vẫn là người đàn ông đầu tiên động chạm đến những miền nhậy cảm của con gái.Ông Mạnh đã bước vào tuổi già bằng tuổi cha nó nhưng chắc là do ông ta có quyền chức giàu có ăn ngon mặc đẹp nên trông vẫn còn phong độ lắm ông ta lại thành thạo nữa hiểu biết tâm lý đàn bà ông ta không thô bạo không nóng vội cứ như con cáo già dụ dỗ thỏ non

 Thế cho nên nhân một buổi nghỉ luyện thi Tý đã tiện chân bấm chuông nhà ông Mạnh.Ông Mạnh ra mở cửa trong bộ Pi gia ma thơm nức.Vừa khép cửa ông đã ôm chầm lấy Tý "Ôi nhớ quá!" Tý không kịp phản ứng gì và hình như cũng không muốn phản ứng cô buông xuôi để mặc ông Mạnh bế thốc lên vào buồng.

          Kỳ thi đại học năm ấy Tý bị trượt.Tý lại lên thị xã ở nhà dì Bọt để tìm việc làm.Ông Mạnh đến chơi thấy vẻ mặt buồn ủ rũ của Tý ông thấy ân hận thấy phần trách nhiệm của mình.Thực ra ông là người chồng người cha tốt trong gia đình hết mực chăm sóc thương yêu vợ con.Nhưng vì tính đàn ông ham của lạ lại gặp hoàn cảnh thuận lợi nên ông mới đổ đốn ra thế làm hại cuộc đời một cô gái đẹp biết lỗi thì đã muộn.Ông bảo bà Bọt cho Tý vào làm ở công ty của ông.Làm tạp vụ thôi vì Tý chưa có chuyên môn gì cả rồi ông sẽ tính sau.Làm tạp vụ nhưng ông trả lương cũng khá thỉnh thoảng lại cho thêm vì vậy sau một thời gian tích lũy được cái vốn khá Tý xin ra mở cửa hàng riêng.Ông Mạnh cũng thấy phải ông tặng Tý một khoản tiền lớn

 

                                      *        *        *

 Người ta bảo có gan mới làm giàu được.Thì hai Bạo gan lắm.Việc lấy Tý cũng là có gan ai cũng sợ Tý là ca ve là gái đĩ nhưng Bạo chỉ thấy Tý đẹp Tý giỏi Tý có nhiều tiền.Trên đời này không có tiền thì chẳng làm ăn gì được sức vóc như Bạo có chăm chỉ lắm cũng chỉ đủ đút mồm.Lấy Bạo Tý cũng mãn nguyện vì Bạo khỏe làm việc gì cũng băng băng mà chuyện chăn gối thì hết chê vì thế mà hai người rất tâm đầu ý hợp giá có muốn tát cạn biển Đông họ cũng làm được.Sau đám cưới vợ chồng bàn chuyện làm ăn Tý bảo "Anh nghĩ đi nghĩ xem làm gì ra được nhiều tiền thì làm em sẽ lo vốn bao nhiêu cũng sẽ có...".Bạo nghĩ nát óc cuối cùng mới nói "Muốn làm giàu phải mạnh bạo phải có cách đi riêng của mình anh định lập trang trại nuôi...lợn rừng" Tý nhìn Bạo ngạc nhiên như không tin ở tai mình cô nhắc lại "Nuôi ...lợn rừng?".Thấy vợ nghi ngờ Bạo nhắc lại rứt khoát "Phải nuôi lợn rừng" Bạo quài tay lên đầu giường lấy ra một tờ báo anh giở tới trang hai rồi đọc to "...Nhiều năm nay năm nào gia đình cựu chiến binh Hà văn Cầu ở xãTân phú cũng có trong truồng hàng chục con lợn cả lợn thịt và lợn giống trong đó có cả giống bố mẹ lợn rừng và lợn rừng con để cung cấp con giống cho bà con trong vùng phát triển chăn nuôi lợn rừng lai..." Bạo nói thêm "Hà văn Cầu chính là bạn đồng ngũ của anh là thương binh 4/4 thế mà nay là tỷ phú rồi mình phải lên Tân phú gặp hắn mới được hắn giàu chính là nhờ cái món lợn rừng này đây".Tý cầm tờ báo lên xem rồi nhìn chồng cô mỉm cười "Được chồng em giỏi lắm thế mới xứng tên hai Bạo chứ"

 

                                                                             Việt trì tháng 8-2010

                                                                                 

More...

BAN LINH KIEM SAT VIEN

By Trần Như Đắc

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                                                        B ẢN  L ĨNH

                                                                                

                                                                             TRUYEN NGAN

 

   Lại mất điện.Khu gia đình quân đội nhốn nháo.Tiếng càu nhàu tiếng rên rỉ cả tiếng chửi tục của ai đó .Ngoài sân nhà mình thượng úy Lượng đang cởi trần trùng trục để sửa cái phanh xe đạp ngao ngán quăng đồ nghề gọi với vào trong nhà " Mẹ nó đem hộ cái đèn pin ra đây với " .Im lặng.Như chợt nghĩ ra anh gọi lại "Em ơi mang cho anh cái đèn pin" tức thì một cái đèn pin chìa ra.

 


 

Đ/c Trần Quyết  (nguyên mẫu nhân vật Trần Quý trong tiểu thuyết Bóng núi của NAĐ) Viện trưởng Viện KSND TC từ năm 1987 đến 1992. Ông từ trần đầu năm 2010.

 Điện bật sáng.Tiếng reo hò của trẻ con cùng một lúc " A! Có điện rồi" .Lượng chữa xong xe định vào nhà tắm thì có khách.

 -Đây có phải nhà anh Lượng không ạ ?

 -Phải tôi đây.

 -Ồ may quá xin chào anh Lượng.

  Lượng vừa mặc áo vừa nhìn khách.Đó là một người đàn ông trung niên thấp đậm trán ngắn mắt một mí .Ông ta để cái túi sách lên bàn chìa tay ra để bắt tay Lượng rồi xun xoe :

 -Xin tự giới thiệu tôi là Hưng anh trai của chú Thịnh lái xe.Muốn gặp anh có chút việc .

 Thế là hiểu.Lượng đoán ngay mục đích chuyến viếng thăm của người khách không mời này. Lượng là kiểm sát viên đang thụ lý vụ án tai nạn giao thông mà người vi phạm luật giao thông gây hậu quả nghiêm trọng là Nguyễn thế Thịnh. Anh trai Thịnh đến lúc này chắc để xin xỏ gì đây .Vì vậy Lượng chặn ngay:

-Anh Hưng ạ chắc anh đến đây vì việc anh Thịnh.Vậy tôi đề nghị anh đến mai giờ hành chính đến Viện Kiểm sát Quân sự tôi sẽ tiếp anh.Còn bây giờ xin lỗi anh tôi còn phải tắm giặt ăn cơm rồi còn bảo cháu nó học .

  Hưng vội nhanh nhảu đỡ lời:

 -Vâng vâng vâng! Tôi không giám làm phiền anh nhiều chỉ xin anh một hai phút .Nhân đến thăm nhà gọi là có chút quà cho cháu.

 Anh ta lôi trong túi sách ra một bọc hoa quả.Lượng nói:

 -Nếu chỉ một hai phút thì anh nói luôn đi.Còn quà thì xin lỗi tôi không được phép nhận.

 -Có gì đâu ạ có mấy quả táo cho cháu thôi mà

 -Tôi đã bảo không nhận là không nhận có việc gì anh nói đi.

 Hưng rút trong túi ra một phong thư:

            

-Dạ có cái thư của cậu Lý gửi anh.Cậu Lý là em rể tôi và chú Thịnh.Trước đây là bạn học cùng trường Luật với anh .Cậu đó viết thư thăm anh trước rồi chủ nhật này sẽ đến sau.

 Lượng nhíu mày. Lý nào nhỉ...Hay "Lý sự" học cùng khóa với anh nhưng ở lớp khác. Anh ta nổi tiếng hùng biện trong các cuộc tranh luận của sinh viên.Học với nhau từ năm 1996 ra trường Lượng xin vào quân đội được làm việc ở Viện kiểm sát quân sự còn Lý nghe đâu cũng vào ngành kiểm sát nhân dân ở một thành phố lớn chưa hề gặp nhau lần nào vậy sao bây giờ lại thân thiết thế ? À lại hiểu rồi...Lượng cầm phong thư chưa bóc vội hỏi lại Hưng:

 -Việc chỉ có thế phải không?

 Hưng lại cười nịnh:

 -Vâng hôm nay anh bận để dịp khác em đến lâu hơn xin phép anh em về nhé .Lượng cầm gói quà đưa cho Hưng:

 -Anh cầm về hộ.Quy định của ngành tôi không được nhận quà cáp của gia đình những người liên quan đến vụ án anh thông cảm.

 -Có đáng là bao ạ chỉ là mấy quả táo cho các cháu.

 Lượng nghiêm nét mặt

 -Mấy quả táo à thế đây là gì?

 Lượng bới trong gói táo moi ra một chiếc phong bì khá dày đưa cho Hưng.Hưng đỏ mặt sượng sùng cầm lấy túi quà lùi lũi đi ra.

 

                                                ***

  Y hẹn trong thư.Sáng chủ nhật thì Lý đến .Lý đi ô tô du lịch biển trắng ăn vận khá lịch sự chiếc kính trắng trên khuôn mặt hồng hào tươi rói.Vào nhà Lý tự tin thoải mái đúng như phong cách những người bạn đồng môn gặp nhau Lý reo lên:

 -Ô chào thượng úy tưởng hôm nay chủ nhật thượng úy phải bận sơ vin chứ thế mà vẫn quân hàm quân hiệu nghiêm chỉnh quá nhỉ?

 Lượng cười :

 -Hôm nay ngày nghỉ nhưng mình đúng phiên trực vì có cái hẹn của cậu nên mình xin phép viện trưởng về tiếp khách. Thế nào ông cũng ở kiểm sát nhỉ?

 -Ừ cũng kiếm sát viên nhưng là viện nhân dân án từ nhiều lắm bận ngập đầu.Thôi nào lâu ngày gặp nhau lại ở cùng ngành ta ra quán lai rai một lúc tớ cũng có việc nhờ ông đây.

 Lượng nói:

 -Biết cậu đến vợ mình đi chợ rồi ăn ở nhà cho vui

 -Thôi kềnh càng lắm ra quán cho nhanh.Ở chỗ mình có việc gì là ra quán vừa nhanh vừa thỏai mái.Với lại tớ biết ở đây có cái quán Cá hay lắm nghe danh đã lâu mà chưa được thưởng thức hôm nay phải đến cho biết .

 Lượng ở thành phố này đã ba năm vậy mà cũng chưa lần nào đến cái quán nổi tiếng này. Nghe nói chủ nhân của quán là một người trẻ tuổi ở Thái bình lên lập nghiệp .Mới đầu chỉ là một quán ăn nhỏ bờ sông phục vụ các ông khách đã chán bê thui chả chó muốn thay đổi thực đơn .Anh ta phát hiện ở vùng này có loại cá Anh vũ rất ngon và bổ trước đây chỉ để cho vua chúa và các quan to.Anh ta học cách chế biến nấu nướng và mạnh dạn đem ra phục vụ .Không ngờ trúng quả đậm.Tiếng lành đồn xa. Khách khứa chen chân đến quán để được thưởng thức món đặc sản tiến vua .Bây giờ vào quán muốn ăn cá Anh vũ phải là những nhà giàu những quan chức cỡ bự.Biển hiệu vẫn là quán nhưng đã là một tòa nhà năm tầng có ga ra ôtô có thể chứa hàng chục chiếc có phòng điều hòa có đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp.

 Lượng đã đoán biết mục đích của Lý .Nhưng bạn bè cùng lứa cùng ngành nên anh không thể từ chối .Có mấy năm mà Lý đã đổi thay nhanh quá không còn là anh sinh viên trường Luật nghèo túng thỉnh thoảng phải cắm quán ở cái phố Láng trung hồi đó cũng nhếch nhác chật hẹp.Từ chiếc áo sơ mi đến cái đồng hồ đeo tay cái gì cũng loại đắt tiền.Lại còn  tự lái xe hơi du lịch nữa.Xe biển trắng tư nhân không biết của Lý hay Lý mượn của ai .Đọc được suy nghĩ của Lượng Lý bảo:

 -Xe này là mình mượn của một thằng cha giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn.Ở chỗ mình muốn đi đâu là bọn chúng ok cho mượn ngay Xe không cũng có mà cần người lái cũng có.Mình có bằng lái rồi đi đâu cứ mượn một mình một xe đi tiện nơn.

 Vào quán.Mặc dù là lần đầu đến đây nhưng Lý thông thạo lắm.Anh ta chọn một phòng nhỏ trên gác hai có ban công nhìn ra sông.Phẩy tay ra hiệu cho người phục vụ lại gần rồi đật món. Một lúc sau trên bàn đã la liệt các món ăn ngon.Người phục vụ mở chai REMY rồi xoay chai cho rượu chảy ra hai chiếc ly pha lê trong suốt

 -Nào! Mừng cuộc tái ngộ.

 Lý giơ ly rất điệu nghệ chạm nhẹ vào ly của Lượng .Tuy không hay tham gia vào các cuộc nhậu nhẹt nhưng Lượng không lạ gì kiểu cách của những tay bợm rượu với Lý càng không thể tỏ ra kém cạnh.Vì vậy Lượng cũng uống một hơi rồi giơ cốc không tỏ ý hết mình.

 Lý lại rót hai ly nữa rồi móc túi lấy bao ba số dẹt rút một điếu quẳng bao thuốc ra bàn.

 -Thế nào làm việc bên kiểm sát quân sự dễ chịu chứ? Hình như các ông vẫn được gọi là sĩ quan quân pháp hả nghe oai nhỉ

 Lượng thật thà tâm sự:

 -Bên mình thì ít việc hơn bên dân sự các ông.Dù sao việc quản lý của quân đội cũng chặt chẽ hơn.Chưa nói đến pháp luật kỷ luật của quân đội cũng đã nghiêm rồi.

 Lý cãi:

-         Nhưng mà tớ thấy ở ngòai xã hội có loại tội gì trong quân đội cũng có loại tội ấy.

Rồi Lý hùng biện:

 -Thế mới là logic thế mới là biện chứng phải không? Xã hội là một thể thống nhất mà lại.

 Rồi Lý lái rất khéo:

 -Nhưng tớ thấy việc xử lý của các ông còn cứng nhắc quá.Vụ nào việc nào cũng cứ thẳng mực tàu khiếp lên được.

 Lượng định cãi lại thì Lý giơ tay:

 -Để tớ nói đã người ta bảo " Lý thuyết là màu xám còn cây đời vẫn mãi mãi xanh tươi"  Mình phải biết vận dụng lý luận vào thực tế thật khéo léo hài hòa .Như tớ đây hồi học ở trường Luật tớ là một cây lý luận.Các bộ luật mình nắm rất chắc từ Hình sự Tố tụng hình sự đến các luật Kinh tế luật Quốc tế mình đều thuộc làu làu làm bài bao giờ cũng đạt điểm cao Nhưng ra làm việc ở viện Kiểm sát mình lại vận dụng rất thực tế sáng tạo.Kết quả là công việc rất chạy mà con người vẫn cứ thoải mái vô tư.

 Lượng cười thầm anh không lạ tính chất hai mặt của Luật đó là điều hạn chế mà các nhà làm luật chưa khắc phục được.Nó là chỗ sơ hở để người ta "lách luật" .Nhưng phải công nhận Lý vẫn có năng khiếu hùng biện lắm ngồi ghế công tố mà luận tội chắc hay lắm.Lượng nhấm nháp món cá Anh vũ vừa bưng lên .Quả có ngon thật thịt cá săn có mùi thơm có vị ngọt lại ngậy béo.

 Lý lại giơ ly ra cụng :

 -Nào chúc mừng hai ta cùng có chỗ đứng tốt.Tớ hỏi cậu nhé Bao thanh thiên có phải lúc nào cũng công minh không?

" Không để Lượng trả lời Lý ngâm nga :

-Dao chém nước nước càng chảy mạnh

Uống chén tiêu sầu càng sâu thêm..."

Chai REMY đã cạn già nửa Lý đã nói được khá nhiều.Bây giờ anh ta mới vào việc chính Lý xích lại gần Lượng:

-         Hôm nay tớ gặp cậu có một chút việc chắc cậu đã đoán ra .Thằng Thịnh lái xe ấy là anh vợ mình.Diễn biến vụ việc mình đã được nghe.Đại loại là nếu nâng lên buộc vào thì tội rất nặng.Vì hậu quả chết người vì thằng Thịnh chưa có bằng lái vì có một vết máu ở bên trái đường.Song nếu hậu quả đã được khắc phục một phần bằng đền bù vật chất biên bản khám nghiệm hiện trường nếu bỏ qua cái dấu vết nhỏ thì tội có thể nhẹ đi và xử lý có thể châm chước được. Đúng không? Án giao thông là một loại án phức tạp mà cũng đơn giản .Khó giải quyết mà cũng dễ xử lý bởi nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố không chỉ có" bốn yếu tố cấu thành tội phạm" như "Tội phạm học " đề ra đâu.

       Lý hạ giọng tâm sự:

-          -Vào nghề rồi mới biết một sự việc có thể nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau.Có thế mới có chuyện ông công tố thì bảo là có tội.Còn ông luật sư thì cãi vô tội ông nào cũng viện dẫn điều luật và cũng có lý cả.Cho nên về việc này mình có lẽ không cần nói nhiều vì mình tin rằng cậu cũng hiểu.Với tư cách là bạn học cùng khóa cùng trường Luật lại cùng nghề Kiểm sát mình mong cậu hãy ra tay cứu ông anh vợ mình.

 Không để cho Lượng kịp nói lại.Lý coi sự việc đã kết thúc anh ta dốc ngược chai REMY vào hai ly cầm một ly chạm vào ly của Lượng rồi ngửa cổ uống một hơi cạn

                       

               * * *

 

  Lượng không  thể làm theo ý của anh bạn đồng môn đồng nghiệp .Anh không thể giải thích hay tranh luận với Lý vì anh ta đâu có sẫn sàng nghe .Anh ta chỉ nói và nói và tự tin một cách thái quá rằng dứt khoát Lượng sẽ phải làm theo vì chính bản thân anh ta cũng đã từng ở vị trí của Lượng . Anh ta giải quyết nhiều vụ việc còn phức tạp hơn một cách trôi chảy vừa "giúp đỡ  bạn bè" người thân vừa được hưởng những cái lợi bất ngờ và đi đâu cũng có người săn đón hàm ơn...

 Lượng nghĩ gia đình nạn nhân vụ án đang trông chờ vào sự công bằng nghiêm minh của pháp luật dư luận xã hội cũng sẵn sàng lên tiếng trước việc xử lý hay không xử lý và xử lý như thế nào của các cơ quan pháp luật.Hơn nữa các anh lại được mang danh là sĩ quan Quân pháp đã được nhân dân và quân đội tin cậy giao cho phù hiệu thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ pháp chế  xã hội chủ nghĩa

 Lượng cầm bút lên và chậm dãi viết lên trang đầu tập giấy trắng hai chữ lớn " CÁO TRẠNG" rồi anh xem kỹ bản kết thúc điều tra  của cơ quan điều tra hình sự xem lại biên bản khám nghiệm hiện trường cùng các tang vật chứng cứ các lời khai có trong hồ sơ  vụ án

 Cũng phải mất hai ngày anh mới viết xong bản cáo trạng bởi tính Lượng cẩn thận anh sửa đi sửa lại từng câu chữ suy nghĩ để vận dụng đúng điều luật.Có thế mới định tội lượng hình chính xác và khách quan được .

 Hoàn thành cáo trạng anh mang hồ sơ vụ án lên phòng viện trưởng viện Kiểm sát Quân sự để báo cáo.Viện trưởng Trọng đang bận xem hồ sơ một vụ án khác bảo Lượng cứ để đấy ông xem sau ngày mai sẽ có ý kiến.

 Ngày hôm sau Lượng đến phòng viện trưởng. Đại tá viện trưởng đã ngồi chờ sẵn.Ông còn trẻ khoảng độ hơn bốn mươi tuổi.Đôi mắt sắc cầm vuông trông cương nghị.Không đợi Lượng báo cáo ông vào đề luôn:

 -Tôi đã xem kỹ hồ sơ vụ án.Cáo trạng viết tốt không phải sửa .Nhưng..

 Lượng hồi hộp nhìn viện trưởng.Bao giờ cũng vậy mỗi lần làm án anh đều có tâm trạng như thế .Anh hào hứng nghiên cứu hồ sơ anh vắt óc suy nghĩ nhớ lại các điều luật chuẩn bị các lý lẽ để luận tội.Hàng trăm vụ án nhưng chẳng vụ nào giống vụ nào thế mơi lý thú .Chẳng bù với hồi học ở trường Luật chỉ được nghe mấy vụ án điển hình tất cả đều phải quy vào bốn yếu tố cấu thành tội phạm.Rồi các chiến thuật điều tra kỹ thuật lấy dấu vết vân tay tất cả đều có trong bài bản.Bây giờ mới thấy thực tế là muôn hình vạn trạng

 Viện trưởng Trọng mỉm cười rồi nói :

-Nhưng có  lẽ phải viết lại toàn bộ cáo trạng!

 Lượng giật thót mình.Phải viết lại cáo trạng.Hóa ra anh viêt sai trầm trọng đến như vậy sao? Anh kiên nhẫn chờ viện trưởng nói tiếp:

-Bởi vì phần đề nghị hình phạt phải thay đổi.

 Lượng thắc mắc:

 -Phải thay đổi mức hình phạt .Tội này vận dụng theo điều 202 khoản một của bộ Luật Hình sự...

 Viện trưởng ngắt lời:

-Đúng là chiểu theo điều luật ấy.Nhưng còn có điều 60 nữa.Vì vậy mức án đề nghị sửa lại là ba mươi sáu tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo.

-Lại án treo!

 -Đúng. Vì hướng xử lý là án treo nên phải viết lại cáo trạng đề phù hợp với kết luận đề nghị mức hình phạt của viện kiểm sát.

-Tức là phải viết thêm tình tiết giảm nhẹ và bỏ bớt tình tiết tăng nặng?

-Cậu thông minh lắm. Chắc điều đó không khó lắm chứ ?

 Lượng mím môi suy nghĩ . Phải việc viết lại cáo trạng theo hướng giảm nhẹ tội không khó lắm đối với một cử nhân Luật đã có thâm niên 5 năm  kiểm sát viên như anh . Nhưng lương tri của một người cầm cán cân công lý  có cho phép làm như vậy không.Khi rõ ràng vụ án là nghiêm trọng.Kẻ vi phạm luật giao thông không chỉ vi phạm các điều thông thường như đi trái phần đường đi quá tốc độ quy định anh ta còn uống rượu nhiều nữa nồng độ cồn trong máu quá chỉ số cho phép đến ba bốn lần chưa kể thái độ lẩn trốn trách nhiệm trước nạn nhân mà mình gây ra.

 -Không ! Tôi không thể!

 Lượng bật ra lời nói.Viện trưởng vẫn bình tĩnh:

 -Cậu định không chấp hành chỉ đạo của viện trưởng? 

 -Báo cáo viện  trưởng  .Tôi sẵn sàng chấp hành mọi mệnh lệnh chỉ thị.Nhưng riêng trường hợp này...Viện trưởng! Tôi chưa thấy bao giờ viện trưởng chỉ đạo như vậy.

 Trong tiềm thức của Lượng viện trưởng Trọng vẫn là người cán bộ kiểm sát mẫu mực mà anh luôn lấy đó làm gương chưa bao giờ thấy ông làm điều gì trái với pháp luật.Gần đây nhất xử lý một vụ án cố ý gây thương tích có áp lực từ một cán bộ cấp trên yêu cầu chuyển xử lý kỷ luật nội bộ vì bị can là con một quan chức địa phương .Nhưng viện trưởng Trọng vẫn kiên quyết đưa ra truy tố theo đúng thẩm quyền. Được dư luận hoan nghênh thán phục .Thế mà giờ đây...

 Viện trưởng hỏi lại:

 -Cậu kiên quyết không viết lại cáo trạng?

-Báo cáo tôi không thể viết khác.

 -Vậy hậu quả của việc không chấp hành lệnh viện trưởng của một kiểm sát viên là gì cậu có biết không?

 Lượng ứa nước mắt.Anh không ngờ người viện trưởng mà anh luôn kính trọng lại dồn anh đến chân tường như vậy .Tuy nhiên anh vẫn đáp rắn rỏi:

-         Tôi sẵn sàng chấp nhận kỷ luật ra khỏi ngành.

Nói xong câu ấy anh khuỵu xuống nước mắt chảy ra đầm má

Viện trưởng Trọng bỗng nhiên cười vang:

-Ha ha ha ! Ha ha ha ! Khá lắm giỏi lắm ! thế mới là bản lĩnh kiểm sát viên.

Lượng ngẩn ra nhìn người viện trưởng đang cười .Anh chưa hiểu ông nói gì.

 Đại tá Trọng đẩy tập hồ sơ vụ án giao thông ra trước mặt Lượng :

-Cậu xem đi xem dưới cáo trạng có cái gì?

 Lượng lật vội tập cáo trạng ở trang cuối sau phần quyết định của viện trưởng viện kiểm sát quân sự về việc truy tố bị can Nguyễn đức Thịnh ra trước tòa án quân sự để xét xử theo luật định về tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng là chức danh cấp bậc chữ ký của viện trưởng Trần kim Trọng và hình dấu tròn quốc huy đỏ thắm.

 Lượng cười trong nước mắt:

-         Viện trưởng làm em sợ hết hồn.

 Viện trưởng Trọng thân mật vỗ vai Lượng:

-Thử bản lĩnh của cậu thôi .Đúng là có người đến gặp mình để xin xử nhẹ vụ án này.Người ta hứa nếu xử được án treo sẽ hậu tạ xứng đáng.Người ta còn nói sẽ "làm việc" với cả bên Tòa án Quân sự nữa.Nhưng mình kiên quyết làm theo công lý.Mình tin rằng bên Tòa án Quân sự các anh ấy cũng nghiêm minh.

 Lượng vui quá .Lấy khăn tay lau mặt.Định chào viện trưởng thì đại tá Trọng kéo tay anh lại:

 -Khoan đã còn có cái tin vui này đây.Báo cho cậu luôn để bù cho sự việc vừa rồi.

 Đại tá viện trưởng rút từ trong catap của mình một tờ giấy.Trên đó cũng có hai chữ to "QUYẾT ĐỊNH". Sau đó là một hàng chữ : "...Nay thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy cho kiểm sat viên Kim đình Lượng" Rồi đại tá nắm chặt lấy bàn tay của viên đại úy vừa mới được vinh thăng.

 

                                                              Việt trì xuân canh dần

 

                                                                  

More...

Truyện ngắn Trần Như Đắc

By Trần Như Đắc

                      ĐỒNG TIỀN SẠCH

                                                                       Truyện ngắn TRẦN NHƯ ĐẮC

MẸ tôi già rồi mà có một đôi mắt thật tinh. Bà có thể phân biệt dễ dàng tiền thật tiền giả. Bà bảo bà còn nhận biết được tiền sạch tiền bẩn nữa. Tôi nói "Phân biệt thật giả mới khó chứ nhận biết tiền sạch tiền bẩn thì dễ ợt cứ tiền mới cứng là sạch nhất". Nhưng rồi sau này tôi thấy mẹ nói đúng biết được tiền bẩn tiền sạch cũng chẳng đơn giản chút nào.

More...

Truyện ngắn Thầy Lâm "ca-ra-vát"

By Trần Như Đắc

 

THẦY "LÂM CA-RAVÁT"
              Truyện ngắn  Trần Như Đắc

        1. nhà thầy giáo Lâm có thói quen vừa ăn vừa đọc sách. Trong khi chờ vợ nấu cơm thầy mang sách ra đọc. Cơm bưng lên thầy vẫn đang say với mạch truyện thế là thầy vừa ăn vừa đọc. Vợ thầy cũng là cô giáo bảo:

- Có hai con rồi mà vẫn còn ham sách như thuở học trò. Thầy Lâm cười. - Như tuổi học trò càng trẻ chứ sao.

- Thói quen xấu không khoa học đau dạ dày có ngày.

- Đến thánh cũng còn có khuyết điểm nữa là.

- Anh chỉ ngụy biện.

Nhưng thế vẫn chưa đặc biệt. Hai đứa con của thầy Lâm là Sơn và Thu còn phát hiện cả lúc vào "Toa lét" thầy Lâm cũng mang theo sách hoặc báo chúng bấm nhau cười khúc khích rồi cũng bắt chước  làm theo.               
      
Cũng may cái thói quen đó diễn ra ở nhà chỉ có thầy biết và vợ con biết.

Còn ở trường thì thầy có một thói quen khác đó là đã lên bục giảng bao giờ thầy cũng thắt ca ra vát. Thầy Minh hiệu trưởng được các thầy cô cho là người mẫu mực nhất về ăn mặc cũng chỉ thắt ca ra vát vào mùa đông khi mặc com lê và chỉ vào những ngày long trọng. Thầy Lâm thì tứ mùa thắt ca ra vát chỉ khác mùa hè mặc áo ngắn tay mùa đông mặc áo dài tay hoặc áo ấm. Quần áo thầy bao giờ cũng được là phẳng thẳng ly ông cụ. Mấy thầy bằng tuổi bảo:

- Mình là giáo viên trung học cơ sở cần gì phải nghiêm chỉnh lịch sự như giáo sư đại học thế học sinh của mình còn nhỏ lại ở nông thôn biết gì.

Thầy Lâm nghĩ khác. Mặc nghiêm chỉnh trước hết là một cách nhắc nhở mình phải chú ý khi lên lớp giảng dạy. Học sinh thấy thầy nghiêm chỉnh tự khắc sẽ phải nghiêm túc theo. Vì thế thầy được mọi người đặt thêm biệt danh "Thầy Lâm ca-vát".

More...