Mưa trong ca khúc Trịnh

By Trần Như Đắc

Đăng ngày: 14:06 04-03-2011
Thư mục: van hoa xa hoi
Đăng ngày: 12:33 03-03-2011
Thư mục: Trịnh Công Sơn

“Diễm xưa” một tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà phần lớn người Huế đều yêu thích; cũng được người Nhật yêu thích chuyển ngữ với tựa đề “Utsukushii Mukashi” rồi lại được Đại học Kansai Gakuin chọn làm nhạc phẩm đưa vào chương trình giảng dạy trong bộ môn Văn hóa và Âm nhạc; bắt đầu bằng những ca từ:

Mưa Huế

 

Mưa Huế


“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu...”

 

         Trong ký ức Diễm của những ngày xưa Trịnh Công Sơn kể lại:“Thuở ấy có một người con gái rất mong manh đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường Đại học Văn khoa ở Huế. Nhiều ngày nhiều tháng của thuở ấy người con gái ấy vẫn đi đi qua dưới những vòm cây long não. Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua... Mùa mưa Huế người con gái ấy đi qua nhoà nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt...”

 

      Nói về sinh thái học nhân văn giáo sư Trần Quốc Vượng bảo rằng văn hóa - nhân văn Huế đã “dựa theo và thích nghi với hệ sinh thái tự nhiên”. 

 

     Đường vô xứ Huế loanh quanh phần lớn diện tích của Thừa Thiên - Huế có địa hình đồi núi tạo thành một vòng cung từ phía tây xuống phía nam. Các dãy núi cao của Trường Sơn Bắc ăn lan ra sát biển và đột ngột chấm dứt ở phía nam của tỉnh bằng một mạch núi cao lên đến trên 1000m đâm thẳng ra biển và kết thúc bằng hòn Sơn Trà ở phía đông núi Hải Vân như một bức tường thành đồ sộ chắn gió mùa đông bắc nên các đợt gió mùa hầu như không còn đủ sức vượt qua dãy núi cao này.

 

     Do vậy bao nhiêu lượng hơi nước trong không khí của gió mùa đều tích đọng ở Huế gây nên mưa và rét và đây là vùng có lượng mưa vào loại nhiều nhất nước ta. Đặc biệt mưa Huế là loại mưa lệch pha: ở hai miền bắc nam thì có hai mùa mưa và khô gần như trùng nhau trong hai nửa thời gian của năm với hai mốc khoảng tháng 4 và tháng 10 dương lịch còn ở Huế mùa mưa lại trùng với mùa đông lạnh.

 

     Vào những lúc thời tiết đông lạnh mưa như vậy người Huế ít ra khỏi nhà thường nhìn mưa mà hồi ức với những kỷ niệm xưa... Từ đó hình thành nên một trong những nét của phong cách người Huế là thường trầm tư mặc tưởng sống hướng nội hơn hướng ngoại thích sâu lắng không thích khoa trương ồn ào...

 

 

...Kiểu mưa Huế ấy đã được mô tả rất đặc sắc: “trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang / thênh thang...” hoặc “mưa kéo dài lê thê những đêm khuya lạnh ướt mi” hoặc:

 


“Chiều chủ nhật buồn
Nằm trong căn gác đìu hiu
Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
Trời mưa trời mưa không dứt
Ô hay mình vẫn cô liêu...”

 

 

Và so sánh với mưa các xứ khác nhạc sĩ đã cho thấy rõ:

 


“Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...”

 

      Trịnh Công Sơn tâm sự: “...Thường thường con người có thói quen sống bằng kỷ niệm và khi một tác phẩm được gắn liền với kỷ niệm thì tác phẩm ấy đã sẵn có bề dày của sự ưu ái rồi!”.

 

 

     Hãy theo dõi tiến trình xao xuyến của nhạc sĩ về kỷ niệm “yêu nhau yêu cả đường đi” trong không gian mưa... Với sự tả thực khi thì“nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ...” khi thì “mưa thì thầm dưới chân ngà...”; nhưng khi những hình ảnh ấy chỉ còn là ký ức thì nhạc sĩ lại xót xa “...trên bước chân em âm thầm lá đổ...”. Cho nên“...bước chân em xin về mau...” vẫn tiếp diễn mãi như hiệu ứng domino:

 


“Người ngồi xuống mây ngang đầu  
Mong em qua bao nhiêu chiều...”

 

 

     Một lối tu từ được nhạc sĩ sử dụng để ẩn dụ “còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm...” mà “người ngồi đó trong mưa nguồn ôi yêu thương nghe đã buồn...” thì tính chất cơn mưa lại là một đối trọng được đặt ra để so sánh:

 


“Mưa có buồn bằng đôi mắt em?...
Mưa có còn buồn trong mắt trong?”

 

 

     Là người Huế các điệu hò mái nhì mái đẩy man mác nước sông Hương chính là một biểu hiện rõ nét tính cách sâu lắng trong tâm hồn; cho nên những tiếng rơi của cơn mưa lại được ẩn dụ qua điệu ru “thôi ngủ đi em mưa ru em ngủ...” là điều rất kỳ lạ:

 


“Trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang...
Lời ru miệt mài ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn ru em nồng nàn...”

 

 

     Đó là những cơn mưa thực thể nhưng ở nhạc sĩ họ Trịnh lại còn có những cơn mưa trong tâm thức:

 


“Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ...”

 

 

Hoặc:

 


“Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa
Tình réo tình âm thầm sầu réo sầu bên bờ vực sâu...”

 

      Giải thích ý nghĩa tác phẩm của mình Trịnh Công Sơn nói: “Âm nhạc của tôi nói cho cùng chỉ là những kỷ niệm của tôi và rồi sẽ là kỷ niệm của người nghe...”. Vì thế giáo sư Cao Huy Thuần nhận xét: “Cảnh tình và người trong Trịnh Công Sơn là cảnh Huế tình Huế người Huế... Sau này Sơn rời Huế và Sài Gòn chất thơ trong nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn là chất Huế nguồn thơ vẫn chảy từ Huế. Vô số những bài hát của Sơn đều ướt và mưa. Vì Huế là xứ của mưa dầm. Mưa mùa đông mưa mùa hè mưa sợi nhỏ mưa sợi to mưa tỉ tê mưa ray rứt cảnh mưa trong Trịnh Công Sơn buồn nhưng rất đẹp...”.

 

 

      Cuối cùng nhạc sĩ bộc bạch cho dù suối nguồn tạo cảm hứng trong tình ca của mình xuất phát như thế nào vẫn không thể thiếu được một điều kiện tự nhiên:

 


“Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi! những dòng sông nhỏ lời hẹn thề... là những cơn mưa...”

 

 

      Và đó chỉ là một tiền đề một tiền đề để người nghệ sĩ ước mong được tiếp tục cuộc hành trình của mình:

 

“Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du...”
 

 

alt

 

More...

Bài viết của nhà văn Nguyễn Anh Đào

By Trần Như Đắc

   Một thời lính một thời đáng nhớ

                                             Nguyễn Anh Đào

Món quà đầu năm mới 2011 mà anh Trần Như Đắc đem đến cho mọi người là tập truyện & ký có tên "Một thời lính" - NXB Quân đội nhân dân - 2010.

 


 

"Một thời lính" với 24 truyện ngắn và bút ký một lần nữa sáng lên cái chất nhân văn sâu đậm của một cây bút từng trải mình trong những năm tháng quân ngũ. Nhân vật trong tác phẩm có khi là một vị tướng có khi là anh lính trẻ hay những cựu chiến binh đang sống bình dị trong cuộc sống đời thường. Nhưng ở họ có cái khác thường là luôn biết giữ gìn phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ vượt qua những trở lực cũng như những cám dỗ thấp hèn để vươn lên làm tròn nhiệm vụ.

Đó là "Tướng Hiền" với những năm tháng cầm quân đánh giặc khi nghỉ lại làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh công lao thành tích đầy mình nhưng ông vẫn sống cuộc sống giản dị thanh bạch.

Nhân vật Dũng trong truyện "Theo chân bố" là con một vị tướng. Nhập ngũ anh về làm lính tỉnh đội. Ở đây đa số là "lính cậu" loại "con ông cháu cha" đôi lúc cũng vênh vang tự hào về truyền thống gia đình. Nhưng Dũng thì khiêm nhường học hỏi luôn chăm lo rèn luyện. Khi khai lý lịch phần nói về bố anh chỉ ghi: nghề nghiệp bộ đội.

Cha tôi trong truyện "Chùm sao bạc" hơn ba mươi năm trong quân ngũ khi về hưu chỉ là đại úy. Không phải là ông kém cỏi hay bị kỷ luật mà chậm tiến bộ. Tuy vậy ông rất tự hào về những năm tháng "thời lính" của mình. Khi về sống với gia đình ông gắn bó với bà con. Khi chết đám ma ông người đưa đông nhất.

Rồi những ông Thức ông Trụ ông Lã... trong truyện "Trung úy về hưu" là những hình ảnh quen thuộc về anh bộ đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ về sống với địa phương. Cấp bậc hoàn cảnh gia đình có khác nhau nhưng ở họ đều có chung phẩm chất trong sáng của người lính Cụ Hồ sống tran hòa với bà con thôn xóm.

Nhân vật Lâm trong truyện "Rượu lạ" một thiếu tá về hưu nhà nghèo vì đông con nhưng từ chối sự mời mọc của người anh ruột đang cùng vợ chạy theo con đường làm giàu bất chính. Lâm không vì men "rượu lạ" kích dục của người chị dâu đốn mạt mà sa vào con đường đen tối loạn luân.

Có những truyện của Trần Như Đắc đọc một lần muốn đọc lại như truyện "Đêm trước hội làng". Nó vừa vui vừa thấm đẫm tình người. Vợ chồng ông Thiện chênh nhau về tuổi tác. Ông bảy mươi nhưng tráng kiện chỉ phái cái lười tắm. Bà sáu mươi lại có vẻ hồi xuân lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Ngày mai làng Liễn vào hội bà Thiện tắm gội sắm lễ ra đền. Ông Thiện nhìn bà thấy thèm thuồng và phát ghen. Không phải ông ghen với một người đàn ông nào đó mà ông ghen với cái mùi thơm tho tỏa ra từ da thịt bà ghen những áo quần bà mặc sao nó khít khao vừa vặn ghen với những ngày rằm mồng một bà bảo ông ra nằm giường ngoài... Lần này hội làng Liễn bà Thiện lại mải mê sắm sửa. Nhà có hai cái giường một cái dành cho vợ chồng con cái anh con giai cả ở ngoài Thị xã về. Còn cái giường ngoài dĩ nhiên là chỗ của ông bà Thiện. Nhưng tính ông bà lạ gì. Nằm gần nhau là chân ông ghếch gác tay ông sờ soạng mà ngày mai thì bà phải trai giới ra đền. Bà ra nằm ở cái trường kỷ mà thương ông một mình trằn trọc... Còn ông thì tôn trọng bà không vì cơ hội của sự ham muốn mà phũ phàng đoạt lấy. Họ thương nhau hồn nhiên như vậy. Phải chăng ở ông Thiện có cái chất của người lính già?

Có những truyện mới đọc tưởng như tác giả phê phán tiêu cực như truyện "Gan Hai Bạo" nhưng không phải. Cựu chiến binh Hai Bạo dáng người to cao thô ráp khi mới ra quân nhà nghèo sinh chán nản rồi sa đà quán xá bia bọt. Tình cờ Hai Bạo gặp cô Tý chủ quán xinh đẹp. Cô này đã một lần sa ngã đánh mất cái "ngàn vàng" khi mới 16 tuổi bởi ông Mạnh giàu có ở ngoài phố. Về làng Tý mang tiếng là gái ca ve. Gác mọi điều tiếng thị phi Hai Bạo quyết lấy Tý. Họ sống với nhau hạnh phúc. Cả hai cùng ra sức làm kinh tế. Và bây giờ Hai Bạo trở thành ông chủ một ông chủ to gan được nhiều người ca ngợi.

Xung quanh nhân vật người lính mà chính tác giả xưng "Tôi" là những con người gần gũi nhân hậu đầy trách nhiệm với cuộc sống. Đó là cha tôi anh tôi chị tôi cô tôi... Mỗi người một cá tính một số phận nhưng họ đều đáng yêu đáng trọng bởi đức tính hy sinh chịu đựng để đem lại hạnh phúc cho người khác.

"Chị tôi ở phố Hòe Nhai" là một truyện hay được in ở báo Văn nghệ số đặc biệt kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Người chị dâu ấy với bản chất của con gái Hà Thành đảm đang tần tảo bán buôn đã gánh vác công việc nhà chồng đông người với một đàn em trong những ngày gia đình tản cư đi kháng chiến.

Tóm lại "Một thời lính" là một tập truyện có những giá trị nhất định về tư tưởng cũng như bút pháp thể hiện đánh dấu một bước tiến mới trên con đường sáng tác văn xuôi của Trần Như Đắc. Đọc "Một thời lính" tôi thấy tin yêu thêm cuộc sống càng trân trọng những năm tháng mà người lính cách mạng đã nếm trải để khi về với cuộc sống hôm nay họ giản dị và trong sáng ánh lên những phẩm chất cao đẹp giữa cảnh bộn bề bon chen danh lợi.

More...

chiéc lá hình trái tim

By Trần Như Đắc

CHIẾC LÁHÌNH TRÁI TIM

 

Anh Trần như Đắc là một Thượng tá Quân đội đã từngtham gia chiến đấu từ năm 1965 đến 1975 và tiếp tục ở quân đội đến 1998 mớinghỉ hưu.Nghe tin về đêm thơ Việt Mỹ anh đã lặn lội từ Việt Trì về Hà Nội từsáng sớm nay.Anh đã tặng nhà thơ CCB Mỹ bài thơ sau (Nhà thơ Nguyễn Phan QuếMai đã dịch ra tiếng Anh  ) :

 

CHIẾC LÁ HÌNH TRÁI TIM

 

Tặng Bruce Weigl

 

Chiếc lá hình trái tim

Ở rừng xanh Tam Đảo

Tôi ép lại tặng Anh

Kỷ niệm ngày gặp gỡ

 

 Chiếc lá đã từng xanh

 Nay lại thành màu đỏ

 Như tình tôi với anh

 Giờ nay đây rực lửa

 

 Nhớ lại những ngày xưa

 Anh đến vùng Quảng trị

 Tôi phải cứu nước tôi

 Nên lên đường đánh Mỹ

 

 Ngày ấy đã lùi xa

 (Dù còn trong ký ức)

  Giờ đây giữa chúng ta

  Ngọn lửa Thơ cháy rực

 

Tặng anh đôi lá này

Hình trái tim đỏ cháy

Và bắt chặt bàn tay

Ấm tình yêu là vậy

Trần như Đắc (Ngày 16-12-2010)

 

 

LEAVES IN THE SHAPE OF THE HEART

 

For Bruce Weigl

 

Leaves in the shape of the heart

From the green forest of Tam Dao

I treasure to present you

On our meeting as a souvenir

 

The leaves were green once

They have now become red

Similar to our friendship

Which has just caught fire

 

I remember old days

You arrived in Quang Tri

My country I must save

So against Americans I must fight

 

Those days have long gone

(Although in memories they are fresh)

But now between us

There is the burning poetry flame

 

I present you this pair of leaves

The shaping of two red burning hearts

And with a strong hand shake

We are both warm with love

 

Trần như Đắc (dated 16-12-2010)

 

 

 

Nguyễn Phan Quế Mai giới thiệu

More...

Bai tho voi 8 cach doc

By Trần Như Đắc

BÀI THƠ VỚI 8 CÁCH ĐỌC

Đăng ngày: 19:20 05-12-2010

Thư mục: Tổng hợp

BÀI THƠ GỐC

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi

Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc

Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ sông lặng sóng

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

Cách thứ hai (Bỏ hai chữ đầu của bài thơ)

Cảnh xuân ánh sáng ngời

Thơ rượu chén đầy vơi

Giậu trúc cành xanh biếc

Hương xuân sắc thắm tươi

Khách chờ sông lặng sóng

Thuyền đợi bến đông người

Tiếng hát đàn trầm bổng

Bóng ai mắt mỉm cười

CÁCH THỨ BA (Bỏ 3 chữ cuối)

Ta mến cảnh xuân

Thú vui thơ rượu

Hoa cài giậu trúc

Lá quyện hương xuân

Qua lại khách chờ

Ngược xuôi thuyền đợi

Xa ngân tiếng hát

Tha thướt bóng ai

CÁCH THỨ TƯ(đọc ngược)

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha

Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá

Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta

Cách thứ năm( bỏ 4 chữ đầu câu)

Ánh sáng ngời

Chén đầy vơi

Cành xanh biếc

Sắc thắm tươi

Sông lặng sóng

Bến đông người

Đàn trầm bổng

Mắt mỉm cười

CÁCH THỨ SÁU(bỏ 4 chữ cuối đọc ngược lên)

Ai bóng thướt tha

Tiếng hát ngân xa

Thuyền đợi xuôi ngược

Khách chờ lại qua

Hương xuân quyện lá

Giậu trúc cài hoa

Thơ rượu vui thú

Cảnh xuân mến ta

Cách thứ bảy (bỏ 3 chữ đầu đọc ngược lên)

Mắt ai  cười mỉm

Đàn hát bổng trầm

Bến đợi người đông

Sông chờ sóng lặng

Sắc xuân tươi thắm

Cành trúc biếc xanh

Chén rượu vơi đầy

Ánh xuân ngời sáng

Cách thứ tám (bỏ 2 chữ cuối đọc ngược lên)

Mắt ai bóng thướt tha

Đàn hát tiếng ngân xa

Bến đợi thuyền xuôi ngược

Sông chờ khách lại qua

Sắc xuân hương quyện lá

Cành trúc giậu cài hoa

Chén rượu thơ vui thú

Ánh xuân cảnh mến ta

Nhưng bài thơ này của ai nhỉ...??

Ai mà nghĩ được ra cách thứ chín!!

More...

Thơ Nguyen van Quoc

By Trần Như Đắc

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

ANH NGUYỄN VĂN QUÔC VỪA GỬI TẶNG TÔI MẤY BÃI THƠ POST LÊN ĐÂY LÀM KỶ NIỆM:

 

 

                                    BÂNG KHUÂNG

 

 

                   Về thăm cụ Tản chiều nay

                   Ngàn năm mây trắng còn bay xứ Đoài

                   Sông Đà vẫn nước mây trôi

                   Đáy in non Tản tựa người đứng trông

                   Cá vẫn nhảy xôn xao dòng

                   Lời thề non nước nỗi lòng bâng khuâng

         Hoa sen ao làng

 

 

                             Tìm người

 

                   Lần trước anh đến hội Lim

                   Vội câu "Giã bạn"giờ tìm em đâu

                   Lơ thơ con nước chân cầu

                   Bạn không thấy bạn lòng sầu ai hơn

                   Hẳn rằng người ấy rất buồn

                   Cứ đi tìm mãi lạch ngùôn phôi phai

                   Hay là đã có một ai

                   Để ai lỡ hẹn đơn sai...hay là...

                   Bây giờ đứng đơi bến xưa

                   Bạn chưa thấy bạn ngẩn ngơ trông tìm

 

                                                          Nguyễn văn Quốc

 

 

 

 

GỬI BẠN TÂM GIAO

 

                   Heo may là lúc thu về

                   Cây xào xạc lá se se nỗi lòng

                   Xa mình mình nhớ ta không

                   Ai ngồi ai đợi ai mong ai sầu

                   Vần thơ gửi bạn tâm giao

                   Se se kỷ niệm bước vào ngày thu

           

 

 

                   Xôn xao bóng nước

 

                   Người ngồi câu cá bên hồ

                   Người ngồi tìm ý ngẩn ngơ reo vần

                   Hết chiều chẳng thấy động cần

                   Mà thơ thì lại tắc vần chưa gieo

                   Bỗng đâu cá tợp chân bèo

                   Trên bờ bờ bỗng thấy bóng Kiều ung dung

                   Hai tâm trạng hai nỗi mừng

                   Làm thơ câu cá tưng bừng tới khuya

                   Cả vui trăng chếch chưa về

 

 

                                      Nợ

 

                   Trời cho tùng tiệm nên hay

                   Thăng hoa thả chữ vung tay ích gì

                   Em ơi thơ cũng có thì

                   Đời bao chữ nghĩa viết gì cho nhau

                   Nợ lòng trả trước vay sau

                   Trả vay sao vợi nỗi đau nhân tình

 

                                                Nguyễn văn Quốc

More...

Bai hay mang ve

By Trần Như Đắc

 

Vua duoc anh Cam Son tang tap tho MIEN XANH lai duoc doc bai viet cua Xuan Thu bai viet rat hay noi dung dieu nhieu nguoi nghi.Vay pot len day de thuong thuc

 

 


  g

 
THƠ THỚI MỘT MIỀN XANH
Tôi vừa được anh Cầm Sơn giám đốc Công ty lâm nghiệp Tam Sơn tặng tập thơ mới có tên là "Miền xanh". Đây là tập thơ thứ ba của anh sau "Tình rừng" rồi đến "Tình núi". Đúng là cái nghề cái nghiệp đã ngấm vào máu thịt của anh nên những đứa con tinh thần của anh cũng mang tên của rừng của núi cả tập thơ mới nhất này cũng vậy.

          Tập thơ khá dày dặn - 114 trang với đúng 50 bài thơ do nhà thơ Trần Quang Quý phó giám đốc nhà xuất bản Hội nhà văn viết lời giới thiệu. Với tôi dày mỏng không thành vấn đề ai viết lời giới thiệu cũng không quan trọng. Quan trọng hơn cả "vấn đề" hơn cả đó là những tác phẩm ở trong cuốn sách. Và tôi lại say sưa đọc như đã đọc hai tập thơ trước của anh. Cuối cùng trong tôi chẳng còn giám đốc công ty lâm nghiệp Tam Sơn nữa mà thay vào đó là thi sĩ Cầm Sơn là một miền xanh thi ca đang trải rộng dài trước mặt để cho hồn tôi nhẹ cánh lâng lâng cùng thăng hoa với anh.

          Trước hết phải nói luôn rằng chất lượng tập thơ này của Cầm Sơn đã khá hơn hai tập trước rất nhiều. Phải chăng anh đã có thời gian lùi lại để chiêm nghiệm để chắt lọc thơ mình. Chất nghệ sỹ vốn đã rất rõ nét trong cuộc sống của anh thì nay đã được "thơ hoá" được chắp cánh bay lên. "Có gã đầu bạc ngu ngơ/ Dang tay ôm cả trời mưa giữa rừng". Tôi đồ rằng và tưởng tượng trước mắt tôi đó là gã Cầm Sơn giám đốc Cầm Sơn đi thăm rừng thấy cảnh đẹp quá nên thơ quá "giang sơn" của công ty mình hùng vĩ quá đã một mình đứng dưới trời mưa dang tay giữa "Mưa mát núi mưa giăng đồi/ Miền xanh ngút ngát bật chồi non tơ" để hét toáng lên rằng "tôi yêu quá đời này!".

          Thơ Cầm Sơn thiên về triết lý nhân sinh ngẫm ngợi sự đời. Bệnh này nói chung là bệnh của thi sỹ. Thương thay khóc mướn đa sầu đa cảm toàn lo những việc đâu đâu của thiên hạ. Mượn chanh chua ớt cay mướp đắng chén rượu tiêng chim từ quy... để bàn luận sự đời.

          "Người đời ví với cơn ghen/ Mang hình dáng ngọn lửa đèn lung linh/ Mỡ màu bóng bẩy nhỏ xinh/ Mà sao cay đến tội tình ớt ơi!". Ví quả ớt với ngọn đèn là một cách nhìn mới. "Trả đời gia vị mềm môi/ Bao giờ cho được đổi đời nhà nông/ Lấm lem bùn đất ruộng đồng/ Không nhuộm mà vẫn cứ hồng sắc tươi" (Cay).

          Đêm không ngủ được anh làm thơ rồi bất chợt nghe tiếng chim từ quy da diết để thương ai đó gọi nhau chờ nhau mãi mà không trả lời. "Trách ai ai giận ai chờ/ Tiếng từ quy vọng vào thơ não lòng/ Bạn tình có ở bên song/ Với ai ai nữa mà không trả lời/ Ngoài kia trời sắp sáng rồi..." (Từ quy).

          Bài "Phóng sinh" cũng là một bài thơ hay. Tuy chỉ có bốn câu nhưng vấn đề đặt ra lại không nhỏ. "Trong nhà làm lễ hạ phóng sinh/ Ngoài sân lại có kẻ theo rình/ Chim thú sổ lồng còn ngơ ngác/ Bẫy đâu đã dập bất thình lình".

          Bài "Chọi" cũng tương tự như thế. "Hai trâu hùng dũng đứng gườm nhau/ Lừa miếng khoá sừng hung hăng đấu/ Thắng thua rồi cũng ra là mổ/ Rượu vui hay rượu đắng đối đầu?". Câu cuối hình như cứ day dứt mãi nỗi lòng tác giả. Trong chén rượu đắng ấy trong sự thắng thua ấy là cái gì? Sao con người lại có cái trò ác đến vậy?

          Trong cuộc sống vui người ta tìm đến rượu buồn người ta cũng tìm đến rượu. Cầm Sơn uống rượu với bạn mà phơi bày cõi lòng nài nỉ bạn uống rượu mượn rượu để dốc bầu tâm sự để tri kỷ tri âm mà tâm giao. Bài "Chén cạn" là bài thơ lục bát rất nhuyễn và hay của tập thơ này. "Ừ thì một chén nữa thôi/ Mộng mơ bay bổng bồi hồi lâm li" và "Uống đi bạn uống đi anh/ Uống thêm chén nữa để thành người tiên". Vâng thành "người tiên" chứ không phải bi luỵ sầu não như một số người dùng rượu để giải khuây. Đây là thú "thưởng rượu" tao nhã đấy chứ.

          Cầm Sơn quan niệm hạnh phúc thật giản dị. Hạnh phúc là những việc làm bình thường hàng ngày mang đến niềm vui cho người khác. "Hôm qua gặp kẻ ăn mày/ Hắn reo: gặp bác cháu may lắm rồi/ Chuyện này thực chuyện nhỏ nhoi/ Cũng làm tôi một chút vui ngày thường". Tính anh vốn thế quảng giao xởi lởi thương người cả tin và hào phóng. Anh thường nói với tôi: "Các cụ dạy "Xởi lởi giời để cho" tớ suốt đời sống theo lời răn ấy". Quả thực Cầm Sơn hào phóng và quảng giao lắm. Tiếp xúc với anh nghe tiếng cười như vỡ chợ của anh thì mới thấy được Cầm Sơn đúng là như thế. "Cái duyên cái nợ cái tình/ Nâng niu gìn giữ trung trinh vẹn tròn" (Giận dỗi).

          Hạnh phúc với Cầm Sơn còn là niềm vui với cha mẹ vợ con với các cháu và với bạn bè. "Cháu con yêu quý ông bà/ Cha mẹ hoà thuận ấy là niềm vui/ Màng chi mây gió xa xôi/ Hạnh phúc ngay ở vòng nôi gia đình". Có vẻ hơi ca dao như lại rất vào lòng người đọc. Hay như "Bấy giờ lắm đón nhiều đưa/ Tiệc tùng bù khú say sưa tối ngày/ Trăm phần trăm chạm lây phây/ Vật ngon món lạ bầy nầy chiếu son" để rồi "Chợt thèm rau muốn tương cà/ Cháu con bố mẹ ông bà bên nhau".

          Cũng chủ đề hạnh phúc bài "Cháu ngoại" cũng là một bài thơ hay. Anh nói hộ nỗi lòng "sốt ruột" của bao người có con gái lấy chồng xa chờ đợi "ra hoa kết trái" nhà người. Chỉ ai qua "đận" này mới hiểu được nỗi niềm đó. "Một năm con về nhà chồng/ Cha thầm theo dõi vẫn không thấy bầu/ Lòng cha thắc thỏm lo âu/ Duyên trời kiếp định biết đâu chẳng thành/ Không con hạnh phúc mong manh/ Cơm canh liệu có ngọt lành được không?" để rồi "Oà vui cái buổi hôm nay/ Đầu tháng mười một vào ngày sáu dương/ Con trở dạ vào nhà thương/ Sinh cháu nối nghiệp từ đường nhà con/ Mười giờ bốn mươi phút tròn/ Thoả lòng mong đợi mnỏi mòn mẹ cha"... "Oà vui" là chính xác. Nỗi niềm chờ đợi được dịp bung ra. Anh chi tiết đến cả giờ phút đón cháu ngoại thì chứng tỏ nỗi mong đợi và mừng vui đến nhường nào. Hạnh phúc đấy chứ còn đâu nữa?

          Trong "Miền xanh" có tới bốn bài thơ "tình": Tình cây Tình rừng Tình sông Tình đời mỗi bài một giọng điều khác nhau nhưng tự trung là... bao la tình. Thì anh chẳng đã có hai tập thơ Tình rừng Tình núi đấy là gì. Đến tập thơ này vẫn còn những bài "tình lẻ" nữa thì chẳng bao la tình là gì?

          Cùng với những bài thơ viết về người thân trong gia đình Cầm Sơn có một loạt bài viết tặng riêng các nhà văn nhà thơ lớn và bạn bè. "Viếng mộ Hàn Mặc Tử" "Viếng mộ cha con Tống Nhạc Phi" "Ừ thì" (tặng nhà thơ đặng Vương Hưng) "Gửi bác Sao Mai" "Mười bông hoa trắng" (viết về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc) "Mầm" (tặng giám đốc công ty A Mai) "Tình rừng (tặng Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu) "Hổ xanh mừng thọ" (tặng bác Nguyễn Cao Trường 70 tuổi) "Tình sông" (tặng Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Giấy). Riêng tôi vinh hạnh được anh tặng tới 2 bài thơ nhân đọc tập thơ "Khúc đồng dao" và tiểu thuyết "Hoàng hôn xanh" của tôi. Thật trân trọng tình cảm đó của anh. Phải sống hết mình với cuộc đời với bè bạn mới có được những bài thơ như thế.

          Thể thơ lục bát chiếm ưu thế trong "Miền xanh". Tuy vậy những bài thơ tự do cũng khắc hoạ được nhiều dấu ấn trong tôi. "Chợ tình" "Hà Nội trong tôi" "Tây Hồ" "Mười bông hoa trắng"... là những bài thơ như thế. Tôi đặc biệt thích bài "Chợ tình" ở dạng này. "Chẳng biết có say/ Vòng tay anh chặt thế/ Khép bờ mi/ Mặc kệ/ Khép em rồi! Rượu thắng cố chỉ là thắng cố thôi/ Men tình mới làm ta rối bời/ Gió cao nguyên cứ thổi/ Quay tít điệu khèn/ Đàn môi chao nghiêng/ Chợ tình lúng liếng/ Đồng bạc gắn áo em xủng xiểng/ Sắp sáng rồi/ Tmủa ơi!". Chắc phải "Sơn La cao" mới viết được như thế.

          Đáng chú ý trong "Miền xanh" có bài "Cáo bạn" như một thông điệp gửi đến độc giả. "Còn ba năm nữa thì hưu/ Xem ra công việc bận nhiều hơn xưa" và "Cùng bạn đọc" là lời ngỏ của anh đầu tập thơ. Anh quyết định nghỉ hưu trước tuổi không phải chờ đến ba năm nữa. Nghỉ hưu ở ngay cái tuổi 58 của anh và khi Công ty đang ở đỉnh cao của sự trưởng thành. 15 năm làm giám đốc Nguyễn Đức Sơn (tên thật của anh) đã đưa công ty lâm nghiệp Tam Sơn (trước là ba lâm trường làm ăn thua lỗ sáp nhập lại) trở thành có tên tuổi và vị thế. Chính phủ tặng Bằng khen Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba công ty là đơn vị văn hoá cấp tỉnh doanh nghiệp văn hoá UNESCO doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2009 đảng bộ 10 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh... và bản thân anh cũng giành nhiều danh hiệu sáng giá: doanh nhân văn hoá đất Việt. Được tin anh xin nghỉ hưu trước tuổi nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Có kẻ bảo anh là... dại đang "ăn lên làm ra" tội gì mà nghỉ? Không anh bảo "Tớ đã là doanh nhân văn hoá đất Việt" phải xử sự cho văn hoá chứ. Về hưu cho cánh trẻ nó lên làm. Nghỉ giữa lúc cao trào này mới khoái chứ để người ta chán quá mong cho mình về thì còn gì là Cầm Sơn. Về hưu tớ sẽ tha hồ thời gian làm thơ và sáng tác truyện giao du bạn bè. "Miền xanh" cũng là thông điệp này đấy chú ạ". Và anh ngâm "Về quê gieo một luống thơ/ Ươm giàn mướp đắng đợi chờ mùa sang" rồi cười sang sảng.

          Ôi giời! Đúng là bệnh thâm căn cố đế của thi sĩ. Thì thế mới là Cầm Sơn. Nghe đâu thương thảo mãi giám định mãi cấp trên mới chịu đồng ý với nguyện vọng của anh. Chắc chắn thời gian tới trang blog có địa chỉ http://dson.vnwelogs.com/ sẽ tưng bừng nhộn nhịp khách cho mà xem. Chúc mừng tập thơ mới Miền xanh và cuộc sống mới "Thường Dân" của anh. Hy vọng anh sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa

More...

kY NIEM XUAN SON

By Trần Như Đắc

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Cầm Sơn 

Lai láng tình đời                   

 

Những ngày kỷ niệm Đại lễ Thăng long Hà nội đúng là lòng tôi lúc nào cũng hướng về Hà nội đọc sách báo xem TV đều chỉ xem về Hà nội.Rồi đi chơi thăm những người đồng hương Hà nội đang ở Đất Tổ.Đúng ngày Đại lễ 10-10 sau khi theo dõi trên TV chương trình diễu hành diễu binh hoành tráng tôi đến chơi nhà 2 người đồng hương lã nhạc sĩ Đặng viết Long cùng quê Cự khối Gia lâm với tôi và họa sĩ Trần Lệ Thuỷ quê ở Thường tín.Còn với Nguyễn Đức Sơn một người Hà nội nữa sinh ra ở phố Đội Cấn Hà nội thì ở mãi trong Thanh sơn.Tôi cũng chỉ mới biết anh qua những bài thơ xem bài viết chân dung của nhạc sĩ Nguyễn Hùng "Một thoáng Cầm Sơn" viết rất hay lại xem bài bình tập thơ "Tình Rừng "của nhà thơ Kim Dũng họ đều khen thơ anh có bài đã đạt tới đẳng cấp Thi sĩ.Muốn vào chơi với Cầm Sơn nhưng lại ngại vì anh đang là giám đốc một công ty Lâm nghiệp lớn của Tổng công ty giấy Việt nam một là sợ anh bận việc hai là...ngại ...Nhưng thật không ngờ qua Blosg anh nhắn tin mời tôi và nhà văn Nguyễn Anh Đào vào chơi anh sẽ dẫn đi thăm vườn Quốc gia Xuân sơn nơi anh có một Biệt thự chuyên để tiếp bạn văn chương anh lại cho địa chỉ rất cụ thể không ai có thể bỏ qua một lời mời chân tình và hấp dẫn như thế nên tôi vội thiết kế ngay một cuộc chơi mời nhà văn Nguyễn anh Đào rủ đại tá Nguyễn thế Sự Viện trưởng viện kiểm sát Quân sự KV21 một người rất yêu văn chương và các nhà văn nhà thơ cùng đi

            Đúng 6 giờ sáng chiếc xe Langcuso do trung uý Đính lái xuất phát từ thành phố Việt trì xe qua Đền Hùng qua nhà máy Su pe vượt cầu Phong châu thẳng hướng tới huyện lỵ Thanh sơn.Phố Vàng sầm uất đây rồi và kia nữa ngôi nhà số 12 của giám đốc Cầm Sơn.Cầm Sơn ra tận cửa chào đón mới gặp lần đầu mà như đã thân thiết từ lâu đúng như bài chân dung củaNguyễn Hùng "Nụ cười "Tẹt ga" cách nói chuyện sởi lởi dễ lôi người khác vào cuộc"...sau chén nước ấm cúng chúng tôi nhanh chóng phác thảo lịch "chơi".Trời mưa nặng hạt xe đội mưa thẳng tiến vào Xuân sơn.Qua Xuân đài quê chị Trần thị Thía "Bà chị họ" của Cầm Sơn nơi Câm Sơn vừa xây xong một biệt thự rất đẹp để tiếp bạn văn chương qua UBND xã Xuân đài để anh Sơn mời chủ tịch  trưa nay gặp gỡ giao lưu rồi đoàn lại lên đường ngay vào Xuân sơn thật không may vì trời mưa to không thể xuống xe đi thăm các hang động đành chỉ đến cửa hang nghe giám đốc Đức Sơn thuyết minh vậy cũng qua đủ hang Lạng hang        xóm Lấp xóm Dù..vào thăm lãnh đạo vườn Quốc gia gặp gỡ nhà doanh nghiệp Xuân Trường người đã xây dựng chùa Bái đính đang chuẩn bị xây chùa trên Xuân sơn.Buổi trưa anh Sơn tổ chức buổi giao lưu tại Xuân đài thật vui vẻ tình nghĩa.Chiều đoàn quay ra vào thăm công ty Lâm nghiệp Xuân đài được giám đốc Quỳ kế toán trưởng Lâm mời rượu quý Mao Đài.Về đến phố Vàng vào thăm huyện đội sau đó Cầm Sơn "Alo" mơi bạn bè văn chương của phố Vàng đến gặp gỡ giao lưu lại một cuộc vui hết mình ấn tượng.Cầm Sơn tặng các bạn văn tập thơ mới nhất-Tập thơ"MIỀN XANH" Tập thơ được nhà thơ Trần Quang Quý viết lời giới thiệu rất đúng và hayvà một lần nữa tôi lại bắt gặp 2 chữ Thi sĩ "Thơ anh đây đó thấp thoáng những câu thơ rất bản năng thi sĩ gợi cảm gợi nghĩ..."Xin trích dẫn ra đây bài thơ thứ 50 bài "Tình đời":

            Thoắt trông bốn chục năm qua

            Mồ hôi ta đủ thấm ra núi đồi

            Trao quyền treo ấn kiếm rồi

            Lòng ta bình thản sự đời nhẹ tênh

            Thời gian lên thác xuống ghềnh

            Tự do thuyền giữa mông mênh biển trời

            Mặc cho con nước đầy vơi

            Gác chèo mát mái thảnh thơi tháng ngày

           

            Vần thơ thêm những cánh bay

            Tình thơ đằm thắm dắt tay tình đời

 

Bài thơ anh làm đúng ngày quốc tế lao đông 1-5-2010 sau khi anh có một quyết định quan trọng cho cuộc đời mình anh xin từ chức giám đốc một công ty đang độ phát triển trong khi lãnh đạo ngành lãnh đạo địa phương và cán bộ công nhân viên công ty vẫn muốn anh ở lại.Gĩưa cái thời còn nhiều kẻ tham quyền cố vị mà anh "Trao quyền treo ấn"để "Lòng ta bình thản sự đời nhẹ tênh" thì quả là đáng khâm phục.Có lẽ vì thế mà hôm nay anh được lai láng tình đời giữa gia dình vợ con bạn bè đồng chí...Tôi tin Cầm Sơn sẽ thành một Thi sĩ đích thực.

                                                            Trần như Đắc-Kỷ niệm ngày 15-10-2010 đáng nhớ

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHUYÊN ĐI KỶ NIỆM:

Xuan son hung vi

Truoc vuon Quoc gia Xuan son Nguyen the Su Tran nhu Dac Nguyen duc Son Nguyen anh Dao

Nha san o xom Lap : Su Son Dao Dac va Xuan Truong (dung giua)

Cam Son tiep ban Van ban Vo

Nha van Nguyen anh Dao

Tai biet thu cua Cam son o Xuan dai

Giam doc Nguyen duc Son nhan danh hieu Van hoa Doanh nhan

Tai nha Duc Son o pho Vang

 

 

More...

Bai hay mang ve

By Trần Như Đắc

 Vao trang Blog cua anh Cam son co bai ve Ha noi cua nhung nguoi toi yeu quy:Kim Dung Thanh Thuy va Cam son Xin phep anh Cam son dua ve nha minh cam on anh nhieu

 

                nhung bai tho ve Ha noi

 

 

Chiều ngày 06 tháng 10 năm 2010. Phòng văn nghệ Đài PTTH Phú Thọ có mời một số tác giả thơ là hội viên Hội VHNT tỉnh gặp gỡ trao đổi và đọc thơ phục vụ cho chương trình "Cả nước hướng về Hà Nội". Trong Clip này còn có lời phát biểu của họa sỹ Đỗ Ngọc Dũng-chủ tịch Hội VHNT Phú Thọ nhưng nhà Đài đã quay hình từ buổi sáng. 14h chiều nay các phóng viên nhà Đài và các văn nghệ sỹ đã tập trung tại vườn "Thiện Ân" đối diện với UBND tỉnh. Về phía nhà Đài có Thiện Ân- phó phòng Văn nghệ Thu Hiền - Phóng viên Trọng Nhận- Kỹ thuật Kim Giang- quay phim và Mc Lương Minh . Về phía các tác giả thơ có : Nhà thơ Kim Dũng Nguyễn Đình Phúc Cầm Sơn Vũ Thanh Thủy. Buổi trao đổi giao lưu và đọc thơ về chủ đề "Cả nước hướng về Hà Nội" đã diễn ra vui vẻ thân mật và thành công. Chương trình sẽ được nhà Đài phát trên sóng truyền hình tỉnh Phú Thọ đúng vào đêm Đại Lễ  ngày 10 tháng 10.

   Sau khi ghi hình xong mọi người chia tay. Vì ai cũng còn đang bận. Bờm quên không xin bản thảo của các tác giả. Về đến nhà mới gọi cho nhà thơ Kim Dũng đề nghị ông đọc lại bài thơ qua điện thoại để Bờm ghi . Vũ Thanh Thủy thì Bờm yêu cầu gởi qua hộp thư Email. Thanh Thủy gửi hai bài nhưng lại dùng phông chữ Vntime nên Bờm lại phải gõ  sang phông chữ Arial mới Post được bài. Xin giới thiệu những bài thơ này cùng bè bạn.


Kim Dũng



HÀ NỘI ĐÊM MƯA


Bất ngờ Hà Nội đêm mưa

Nép nhờ mái phố em chờ đợi tôi

Mưa rơi tầm tã mưa rơi

Áo em lạnh ít áo tôi lạnh nhiều

Ta vào quán gió liêu xiêu

Văn chương kim cổ những điều tri âm

Suốt đời vì một chữ Tâm

Câu thơ rút ruột kiếp tằm nhả tơ

Văn chương đâu bến đâu bờ

Vầng trăng đáy nước lá đò thi nhân

Cánh buồm mưa nắng phong trần

Vẫn khao khát nụ tầm xuân đợi chờ

Đêm mưa Hà Nội bất ngờ

Ta buồn chẳng được Tây Hồ dạo chơi

Cầm lòng phải dã từ thôi

Áo ô đôi ngả chia phôi người về

Gió bay rối mái tóc thề

Mắt buồn Hà Nội đầm đìa mưa rơi

Hạt mưa nối đất với trời

Thơ tôi chắp cánh với người yêu thơ.


Vũ Thanh Thủy

                            undefined    


                
NHỚ


Từ hôm ấy đã bao ngày

Ngồi xâu chuỗi buồn hao gầy

Lạ quá mong ai mà khổ

Chốn vào giấc ngủ chẳng say

Mắt nhắm là nhắm để đấy

Hồn thì dong duổi theo ai

Hà thành sôi động đến vậy

Có người chỉ những thở dài

Dậy đi cho quên nỗi nhớ

Loanh quanh lạc lối vườn yêu

Ghế đá hôm nào hai đứa

Mơ mòng hạnh phúc phiêu lưu

Hôm nay có đôi thế chỗ

Họ nói với nhau những gì

Xem chừng đầu mày cuối mắt

Giống mình dạo nọ tình si...


Cầm Sơn

                             


   
HÀ NỘI TRONG TÔI


Có một thủ đô Hà Nội trong tôi

Bên Hồ Gươm lặng ngắm bồi hồi

Đêm trước ngày lên đường nhập ngũ

Bóng áo dài mơn man nước hồ thu

Có một thủ đô Hà Nội trong tôi

Trên nóc tầng năm bắn máy bay thù

Phúc Xá Khâm Thiên bom giặc phá

"Gánh hàng hoa" vẫn chiếu rạp Công Nhân

Có một thủ đô Hà Nội trong tôi

Đường rộng lầu cao bề thế chọc trời

Nhớ phố Phái nhà xưa  ngõ nhỏ

Tiếng chim gù dưới mái ngói rêu xanh

Có một thủ đô Hà Nội trong tôi

Mưa bụi tháng ba hoa sưa nở trắng cành

Tầu điện leng keng về khuya sớm

Vào siêu thị mua hàng vẳng nhớ tiếng rao đêm.

Có một thủ đô Hà Nội trong tôi

Khi đã đi xa mấy chục năm rồi

Nhớ sân trường phượng rơi đầy sắc đỏ

Cô bạn láng giềng cắp sách rủ ôn thi

Lâu rồi có dịp về Hà Nội

Gặp bạn bè cái thuở  tuổi hai mươi

Hẹn nhau lên Tây Hồ bù khú

Xe kẹt đường đành đến trễ vậy thôi

Hà Nội hôm nay to rộng lắm rồi

                                    Sau một ngàn năm trước công trường bề bộn

                                   Quán "Ông Già" người xe chộn rộn

                                   Thấp thoáng bóng Sâm Cầm trong đặc sản thủ đô.


      Bài thơ "Hà Nội với tôi" do Nguyễn Đình Phúc đọc đã  đăng trên báo Văn Nghệ số 38 năm 2010. Bờm lục tìm mãi trong đống báo nhưng số 38 bị thất lạc không tìm thấy gọi điện bảo Phúc đọc lại để ghi thì Phúc bảo đang trên đường đi. Đành chịu. Xin Post thêm bài thơ thứ hai của Thanh Thủy tuy không đọc ở chương trình này nhưng cũng là bài thơ được viết từ tình yêu Hà Nội

    
 
LÁ KHÔ


Người đi lá gió heo may

Một người ở lại lòng đầy lá thu

Ánh trăng xanh lạnh Tây Hồ

Yêu thương rát ruột còn vờ như không

Gặp nhau ngôn ngữ lặng câm

Người đi tôi lại ngóng trông một mình

Thu đưa cái sự vô tình

Cho hồn khắc khoải tim thành lá khô

Thời gian có đợi bao giờ

Để mà trả nợ ngày vờ làm kiêu

Người đi phố gió liêu xiêu

Lá khô nằm lại bên chiều ngẩn ngơ.

More...

Bai hay mang ve

By Trần Như Đắc

 xem tren blog "Hoa dao mua Xua co truyen ngan viet ve Ha noi lai co may buc anh quy hiem nen tai ve xem

   mot lan  đen  Ha noi

 

 

Đăng ngày: 17:13 02-10-2010 Thư mục: TRUYỆN NGẮN

  • Quan trọng

Nghe bài hát " Hà Nội mùa thu" của nhạc sĩ Vũ Thanh nó lại nhớ về ngày ấy ...

Khi  nó được 7 tuổi ba mẹ đưa nó về quê ngoại chơi . Ngày đó thời bao cấp việc đi lại xa khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.. Ba mẹ nó quyết định mua vé tàu. Mua được cái vé tàu là cả một vấn đề. Nào là phải dậy thật sớm đi ra ga tàu chờ đợi từ 4 5 giờ sáng để xếp hàng mua vé . Khi đi lại phải mang theo nào là chứng minh thư nào là giấy giới thiệu của cơ quan nữa. Thế nhưng lại chẳng mua được. May mà một người làm chung cơ quan có tiêu chuẩn mua vé máy bay về quê nhưng chú ấy không về nhường lại cho ba nó. Ba nó cầm giấy giới thiệu đi mua vé máy bay. Vất vả lắm mới mua được . May quá đi thôi. Cả nhà đi máy bay ra Hà Nội ( sang quá trời luôn) rồi mới đón xe về quê . Đi máy bay ngày đó cũng khoảng hơn 2 tiếng là đến Hà Nội. Nhưng cực nhất là người thì đến trước nhưng máy bay chở hành lý thì chưa tới. Thế là phải chờ mấy tiếng đồng hồ mới nhận được hành lý của cả nhà. Rồi cả nhà nó đi ô tô về nhà bà mẹ nuôi của ba nó. Trên đường đi nó nhớ rõ nhất là có đi qua một cái cầu dài lắm nó hỏi thì ba nó bảo đây là cầu Thăng Long . Từ hai bên cầu gió thổi mát rượi .Nó không nhớ rõ là xe ô tô đã dừng ở đâu để cả nhà nó xuống . Nó chỉ biết là khi đó vào lúc đêm khuya lắm khoảng gần 8 9 giờ tối.Đường phố vắng tanh hiếm gặp người trên đường lắm. Không có xe nào cả nhà nó đi bộ rất lâu mới đến được nhà mẹ nuôi của ba nó. Chân nó mỏi nhừ . Đi trên phố vắng lạ trời thì tối đèn đường có chỗ không có ba mẹ nó cứ sợ gặp phải bọn cướp thì nguy vì ngày đó trộm cướp rất nhiều . Ba mẹ nó cũng rất mệt. Rồi cũng đến được nhà bà mẹ nuôi của ba nó mừng quá .Sau khi nói chuyện một lúc nó buồn ngủ quá nên xin đi ngủ trước. Vừa lên giường là nó ngủ thiếp đến sáng luôn chẳng còn biết gì nữa hết.

Sáng sớm ở Hà Nội khá yên tĩnh. Chỉ đến khi gần 7 giờ người người dậy đi làm việc thì phố xá mới nhộn nhịp . Nhà mẹ nuôi của ba nó nằm ngay ngoài đường phố rộng lớn lắm . Nó không biết là đường gì vì nó không quan tâm .Phố phường Hà Nội ngày ấy có tàu điện chạy ngang qua kêu leng keng . Chính tiếng kêu ấy làm nó tỉnh giấc vì với nó cái âm thanh ấy thật là lạ .Trong Sài Gòn làm gì có tiếng đó. Trên đường xe đạp chạy nhiều hơn thời bây giờ. Đủ loại kiểu xe đạp.Nhưng nhiều nhất là xe đạp Cửu Long Hữu Nghị ... và gì nữa thì nó không nhớ rõ lắm.Thỉnh thoảng có cả xe đạp Phượng Hoàng của Trung Quốc nữa. Xe ô tô thì ít lắm . Chủ yếu là xe jeep có lẽ không có xe " con cóc" xe " lađàlạc" như trong Sài Gòn. Tuy nhiên xe xích lô cũng không ít đâu nhé. Đặc biệt xe xích - lô ở Hà Nội ngày đó có chỗ ngồi rất rộng đủ cho 2 người ngồi thoải mái và cũng thấp hơn so với xe xích -lô trong Sài Gòn. 

 

                                     xích lô Hà Nội ngày ấy

                                    tàu điện ở Hà Nội ngày ấy

 Chiều ba mẹ nó đưa nó đi chơi ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm . Gió mát rượi . Ngày đó xung quanh hồ rất thoáng không có nhiều nhà cao tầng như bây giờ. Nhìn ra hồ Hoàn Kiếm thấy một cảnh đẹp tự nhiên: Hồ rộng hai bên bờ những cành liễu rũ lơ thơ có cây đa to ( nó đoán là vậy ) bên bờ mà nó đã được ngồi dưới gốc cây. Trên bầu trời xanh thắm chỉ vài gợn mây ( vì đang là tháng 9 dương lịch mà ) . Mặt hồ Gươm phẳng lặng nước xanh trong. Cầu Thê Húc đỏ chót cong cong dẫn vào đền Ngọc Sơn . Ba mẹ không cho nó vào đền nên nó không biết trong đó có gì.

 

                                  Hồ Gươm

 

                     Cầu Thê Húc  dẫn vào Đền Ngọc Sơn

                              Hồ Gươm ngày ấy nhìn từ trên cao

                                Cụ Rùa ở Hồ Gươm

Nó thấy khát nước và ba mẹ nó đã dẫn nó đi ăn kem ở " nhà hàng" Thuỷ Tạ nó gọi như vậy vì thấy nhà đó to lắm . Nó ăn những 3 cốc kem ngon lành mà vẫn còn thèm . Quả thật là kem ở đây ngon hơn kem ở Sài Gòn. Nó cảm thấy vậy mà.

Buổi tối ở Hà Nội cũng có nhiều xe cộ và người đi lại. Ba mẹ nó và nó ở nhà chơi nói chuyện với mẹ nuôi của ba nó nói chuyện gì thì nó không biết nhưng chừng như vui vẻ lắm. Đến 8 giờ tối đường vắng dần người đi lại ít . Mọi nhà tắt đèn đi ngủ sớm để mai còn đi làm nữa.

Sáng hôm sau nó theo ba mẹ nó đi chơi chợ Đồng Xuân. Cả nhà đi xích lô đến chợ. Chợ to thật nhiều hàng bán như ở chợ Bến Thành quá. Sau một vòng dạo quanh chợ đến mỏi cả chân cả nhà nó mua cơ man nào là thứ : chăn len . xăm lốp xe đạp xà phòng để làm quà biếu ông bà ngoại cho cậu mợ và các em là con của cậu ruột nó. Trên đường về nó cứ đòi ba nó mua truyện cho nó . Hồi đó nó mê truyện kinh khủng có truyện cầm là đọc ngấu nghiến. Ba nó đã mua cho nó quyển truyện ngắn" Tuổi thơ lưu lạc". Về đến nhà là nó lôi ra đọc ngay. Tiếc là nó không quan tâm tác giả là ai nên bây giờ nó đâu nhớ gì về người viết chỉ viết rằng tác giả viết rất hay về hoàn cảnh của một cậu bé mồ côi cha mẹ tự lo cho bản thân đi lang thang tìm họ hàng người thân chịu nhiều cực khổ. Cậu bé thông minh nhân hậu có nhiều nghị lực . Câu chuyện rất hay nhưng nó chỉ nhớ man máng. Bây giờ quyển truyện đó cũng chẳng còn.

                                   Chợ Đồng Xuân ngày ấy

                       Con đường nhỏ bên Hồ Gươm ngày ấy

                   Cốm Hà Nội

Trưa ăn cơm xong cả nhà đón xe đi về quê ngoại nó. Bến xe nhỏ nhưng rất đông khách . Mua được vé xe ô tô cũng đâu dễ đâu. Mãi đến tối mới có xe đi về quê. Chen chân lên xe mệt thật . Xe chạy rồi mới yên tâm . Ngồi giữa ba mẹ nên nó thấy rất an toàn. Chẳng quan tâm gì đến chuyện khác nó nghĩ về ông bà ngoại nó và .... thế là nó làm một giấc ngủ ngon lành . Đến khi về đến quê ngoại thì nó mới tỉnh giấc . Vì vậy đoạn đường về quê nó không được nhìn và không nhớ gì cả.

                                                Một chút tiếc nuối ...

More...

Bai hay mang ve

By Trần Như Đắc

25 NGÀY TRÊN ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC

( xin phep bac Dao cho em tai bai nay ve nha de cho chau Tran nhu Son dang o Nhat doc)

 

                                                                                     Nguyễn Anh Đào

 

Quá nửa đời người tôi chỉ quẩn quanh ở vùng đất trung du Vĩnh Phúc Phú Thọ với 14 năm dạy học ở rừng núi Lào Cai. Nếu không tham gia hoạt động sáng tác văn học với tư cách là một hội viên thì có lẽ cho đến khi về với đất tôi chỉ nhìn thấy bầu trời theo chiều dọc đất nước men theo hai bờ sông Hồng từ Hà Nội trở ngược.

Nhưng đời vốn hào phóng không đóng kín cửa đối với bất cứ ai. Năm 2000 khi đã ngoài 60 tuổi lần đầu tiên tôi ngồi xe lửa từ ga Hà Nội chạy về phía Nam vào Huế nhận giải thưởng của Tạp chí Sông Hương truyện ngắn "Nàng Hinh và những khúc Quan hoài". Tôi nói với các bạn trong ấy là lần đầu tiên tôi đến Huế. Có người không tin. "Anh viết về cung điện của triều Nguyễn và vua Minh Mệnh cùng  các cung nữ hay thế kia mà sao lại nói là chưa đến Huế?". Tôi chỉ biết cười.

Năm 2002 tôi được Hội VHNT Phú Thọ cho đi dự trại sáng tác ở Nha Trang và năm 2007 dự trại ở Đà Lạt khi vào xe đi dọc Tây Nguyên theo đường Hồ Chí Minh. Tan trại đoàn tổ chức đi xuống thành phố mang tên Bác rồi ra Vũng Tàu. Khi trở về thì theo dọc Quốc lộ 1. Vậy là phần lớn cảnh quan của đất nước núi non sông biển... tôi đã thu được vào trong tầm mắt hạn hẹp của mình. Chỉ còn miền Tây Nam Bộ là chưa đến được. Giá như Nhà thơ Bạch Dương ở Vĩnh Long chưa mất thì sớm muộn tôi cũng sẽ thực hiện được ước mơ. Vì tôi đã hẹn với anh ấy.

Năm 2008 trong một cuộc "Bắc du" đi Côn Minh Trung Quốc cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Tháng 11 vừa rồi từ ngày 31 đến ngày 24 tôi mới thật sự trong một chuyến "xuất ngoại". Suốt thời gian ở thành phố Isahaya thuộc tỉnh Nagasaki nằm ở hòn đảo lớn thứ ba phía nam nước Nhật nơi gia đình con gái tôi đang sinh sống hầu như ngày nào tôi cũng "vi vu" rong ruổi trên đường đến thăm những danh lam thắng cảnh dự lễ hội vào siêu thị đi tàu thủy ra thăm vịnh đảo. Ăn đủ các món ăn của người Nhật trừ cá sống một thứ đặc sản nổi tiếng và rất đắt tiền.

Nhiều người muốn tôi kể về sự văn minh tiến bộ giàu có của đất nước Mặt Trời Mọc. Cái đó tôi không kể thì ai cũng biết vì nền kinh tế Nhật Bản đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Nhật là nước tài trợ vốn ODA nhiều nhất cho Việt Nam. Người Nhật có nền văn minh và truyền thống văn hóa cũng như phong tục tập quán riêng của họ. Đưa ra sự so sánh hơn kém giữa ta và họ là không cần thiết. Học tập làm theo họ càng khó. Có thể khái quát một điều: Đất nước Nhật Bản chỉ có đồi núi và biển đảo nhà cửa và đường nhựa rất ít đồng ruộng sông suối. Người Nhật sạch sẽ trật tự và không bao giờ làm phiền người khác. Đó là nét nổi bật mà có lẽ ít dân tộc trên thế giới có được.

Nhân dịp này tôi xin gửi đến các bạn thân yêu những người vẫn thường ghé thăm blog "Người ven sông" của tôi một số hình ảnh (kèm lời giới thiệu) mà tôi "chớp" được một cách vụng về trên hòn đảo phía Nam của dải đất Phù Tang giống như một con cá sấu nổi lên giữa Thái Bình Dương như ôm lấy Á Lục bao la.

Máy bay cất cánh ở sân bay Nội Bài lúc 2 giờ ngày 31-11 hạ cánh xuống sân bay FUKUOKA lúc 7h45 giờ Nhật Bản (sớm hơn giờ VN 2 tiếng)

                          "Biếc xanh xanh biếc một màu

                   Trắng mây dưới cánh trên đầu trắng mây"

Con cháu ra đón bố mẹ ông bà trước cửa sân bay FUKOUKA

                                 Thăm núi lửa UNZEN

Núi lửa UNZEN cứ 100 năm lại phun lửa một lần. Hàng ngày khách đến tham quan rất đông.

Mỏ nước nóng bên cạnh núi lửa UNZEN có nhiệt độ trên 90 độ C người dân thường đem trứng đên luộc để bán cho du khách. Bên cạnh đó có một hành cung để gia đình Nhật Hoàng nghỉ ngơi khi đến tắm.

                   Gia đình Nhật Hoàng Hakihito (Ảnh tư liệu)

Thăm Công viên Hòa Bình ở thành phố NAGASAKI nơi ghi lại dấu tích Mỹ ném bom nguyên tử trong cuối Đại chiến thế giới thứ II. Bức tượng lớn người đàn ông một ngón tay chỉ lên trời ý nói: Bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống đây một cánh tay giơ ngang kêu gọi loài người hãy ngăn chặn chiến tranh bảo vệ hòa bình.

 

Xung quanh công viên là tượng đài của các nước nói lên khát vọng hòa bình phản đối chiến tranh. Tôi tìm trong số gần 100 tượng đài của các nước có của Mỹ Nga Trung Quốc Pháp Đức... nhưng chưa thấy của Việt Nam

Trước cổng Bảo tàng cạnh công viên Hòa Bình nơi lưu giữ chứng tích về thảm họa do bom nguyên tử của Mỹ ném xuống NAGASAKI ngày 8 - 9 năm 1945.

Bức ảnh trong viện bảo tàng gây xúc động đối với mọi người: Một em bé địu trên lưng đứa em nhỏ của nó đứng ngóng đợi bố mẹ về. Nhưng bố mẹ của em đã bị bom nguyên tử của Mỹ giết chết. Và đứa em nhỏ hình như cũng đã chết trên lưng anh nó.

                                   Thăm một ngôi đền

Đạo chính thống ở Nhật Bản là thần đạo. Những pho tượng thần thường đặt bên ngoài ngôi đền

                                         Lễ hội Aoi

                                      Thăm biển đảo

                               Ăn hàu và cua biển nướng

                               Lá xanh lá đỏ chen nhau

                   Rừng phong thu đã nhuốm màu Phù Tang

                              Anh đào trụi lá xếp hàng

                     Đợi mùa xuân đến nở toang cánh hồng

               Ngôi nhà truyền thống của người Nhật ở nông thôn

                                    Thiếu nữ Nhật

                                     Cô dâu Nhật

                                  Mẹ con bà cháu

Chiều ngày 24-11/2009 về đến sân bay Nội Bài. Các con và học trò (Thanh Vĩnh) đi đón

More...