Tho tinh Quang Thuyen

By Trần Như Đắc

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Thơ tình Quang Thuyên

 

Nguyễn Quang Thuyên là một doanh nhân anh là giám đốc VINACONẼ3-Phú thọ.Thế nhưng anh lại được biết đến nhiều  với tư cách là một nhà thơ tình.Anh đã đạt giải nhì trong cụoc thi viết thơ tình của báo Văn nghệ hội Nhà văn việt nam.Xin giới thiệu bài thơ anh đã đạt giải thưởng thơ tình

 

 

                             Lời Cỏ

 

          Hè về dòng dòng sóng đỏ

          Phù sa mê mải đắp bồi

          Chông chênh con đò vào bến

          Vô tình...Em gặp mắt tôi

 

          Giữa chiều có vì sao rơi

          Trôi về một miền xa lắng

          Đằm trong cõi lòng thăm thẳm

          Hình như...Có chuyện mất rồi

 

          Rù rì dòng sông cứ trôi

          Chông chênh con đò vẫn đợi

          Thế là trái tim biết nói

          Trời sao lạc cả lối về

 

          Bao năm em ở xa quê

          Sông mình sóng mòn một nửa

          Phù sa bên này vạm vỡ

          Đò không bến đợi nữa rồi

 

          Sườn đê năm xưa ngắm trời

          Cỏ xanh một màu rất lạ

          Rì rầm như lời của lá

          Tôi nghe biết cỏ nói gì

A

More...

Tho tang Vu dinh Tien

By Trần Như Đắc

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

       Người đẩy xe lăn

 

          Vũ đình Tiến là thương binh nặng đang ở trại Đ D TB Gò Gai nhưng anh lại là một tác giả thơ đã có tập thơ LÃNG DU rất ấn tượng anh được rất nhiều người yeu quý trong dó có  nhiều em gái trẻ đẹp tôi  viết tặng anh 2 bài thơ sau

 

Xứng đáng

 

Anh là một thương binh

Phải ngồi trên xe đẩy

Em là một cô gái

Trông thon thả xinh xinh

Tôi ngắm nhìn lung linh

Như thuyền trên lọn sóng

Thấy được biết bao tình

Của bài ca cuộc sống

Cô gái ấp bài thơ

Của anh vào khuôn ngực

Như cảm được hồn anh

Như soi vào đáy mắt

Thơ của anh chan thật

Mà cảm xúc dạt dào

Bởi vì anh yêu đời

Không thấy mình thua thiệt

Tôi biết tình cô gái

Không chỉ thích chiến công

Của anh trong những năm

Ở tiền tiêu biên giới

Mà em còn xúc động

Mỗi vần thơ của anh

Lúc nào cũng lung linh

Yêu và yêu...mãi mãi

Tôi thấy thật xứng đáng

Phần thưởng dành cho anh

Bởi vì con mắt xanh

Đắm chìm trong nghệ thuật

            Trần như Đắc

Blóg:http://dactran.vnweblogs.com

 

            Người đẩy xe lăn

 

Cháu quê ở Thanh ba

Về gò Gai phục vụ

Nay lại theo nhà thơ

Về xứ mơ Đại lải

 

Mỗi lần nhìn thấy cháu

Chú lại thấy yêu yêu

Bởi vì cháu biết chiều

Người bạn văn của chú

 

Cháu thật là vô tư

Cháu thật là giản dị

Cháu đâu biết việc làm

Của mình là cao quý

 

Cháu đẩy anh lên dốc

Cháu đưa anh ra hồ

Cháu bế anh lên giường

Cháu mang anh cốc nước

 

Thế là cháu dọn trước

Để cho anh làm thơ

Thế là cháu đưa cờ

Để cho anh thành đạt

 

Ôi dòng thơ dào dạt

Có chút tình này đây

Câu truyện ngắn hay hay

Có mồ hôi của cháu

 

Thay nhiều lời khách sáo

Chú gắng viết bài thơ

Ở Đại lải xứ mơ

Để ta làm kỷ niệm

 

          Đại Lải 9-5-2005

More...

Đai hoi hoi Van hoc Nghe thuat Phu Tho

By Trần Như Đắc

 

   T ưng bưng Đai hoi Van Hoc Nghe thuat Phu Tho-Lan thu 7

 

More...

Tho Nguyen Phan Que Mai

By Trần Như Đắc

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

CHÙM THƠ GIÀNH GIẢI NHẤT của NGUYỄN PHAN QUẾ MAI

 

HÀ NỘI

Tôi không được sinh ra và lớn lên trong Hà Nội
Hà nội tự sinh và  tự lớn trong tôi
Một cây yêu thương xum xuê vòm lá

Cây yêu thương tạc hình cột cờ Hà nội ngọn cờ phất phới thổi vào hồn tôi hai từ "Tổ quốc" tôi phóng xe qua tóc cũng rạo lên màu cờ đỏ

Cây yêu thương mang hình hài phố cũ nắng ngủ quên trên mái ngói nghiêng nghiêng chảy vào lòng tôi lóng lánh rêu phong thành quách

Hồ Gươm Hồ Tây Hồ Ngọc Khánh những mặt hồ sóng sánh đổ vào tôi ánh sáng

Di cư vào tôi những đỏ trắng tím hồng của hoa phượng loa kèn bằng lăng sen ngát

Du mục vào tôi chợ hoa đêm Quảng Bá những vầng nón lá sáng vầng trăng  
Bãi sông Hồng cong dáng em thiếu nữ mùi hoa sữa vương mềm tóc
Cửa Ô vào đêm mở ra lối nhỏ ảo mờ sương phủ lạc bước người về
Ba mươi sáu phố dẫn về  ngực tháp Rùa

Những chiều đổ lá  xõa thu về
Dáng người gồng gánh vơi mỏng triền đê

Cuộc sống chảy qua ngập ngừng hè phố hàng nước chè đầu ngõ quán phở bình dân
Rất xa
Rất gần
Rất thương
Rất lạ...

Những hoa những lá những giọng những người
Như dành mình tôi
Để hóa thành tôi

Tôi không được sinh ra và  lớn lên trong Hà Nội
Hà Nội tự sinh và  tự lớn trong tôi.

D/C Pham Quang Nghi chuc mung Nguyen Phan Que Mai


NHỮNG NGÔI SAO HÌNH QUANG GÁNH

Họ gánh về cho tôi những mùa ổi mùa xoài mùa mận
Mùa sen mùa cốm trên vai
Cả nắng ban mai cả  hòang hôn tím
Ngày đi rưng rưng đôi dép lê.

Tôi mua được mùa ổi mùa sen bằng những đồng bạc lẻ
Những đồng bạc lặng lẽ  
Thấm đấm sương đêm thấm  đẫm mồ hôi
Sau lưng họ đồng làng mồ  côi hun hút gió
Vòng tay ngỏ
Lời ru con căng sữa  

Họ gánh về cổng tôi những mùa trinh nguyên những mùa tôi sẽ quên nếu không có họ
Hương nhãn Hưng Yên vừa vào mùa sen Tây Hồ vừa nở cốm Làng Vòng vừa trăn trở  những hạt xanh
Họ gánh về tặng tôi ngọn gió mát lành thổi về từ đồng quê
Nơi mẹ và con và chồng họ đứng chờ
Nơi những cơn mơ
Vùng vằng khát

Tôi văng vẳng nghe họ hát
"Khó thời đòn gánh đè vai
Lần hồi nuôi mẹ mặc ai chê cười*"

Những ngôi sao của tôi
Gánh trên vai mình số phận
Vô danh giữa đời thường
Dẫu đôi lúc đặt vào mắt tôi bao tia nhìn mang hình dấu hỏi.

*Ca dao
---------------


TA PHỐ


Choàng tỉnh mùa trong tiếng chim hót cao
Thăng Long sắp nghìn năm tuổi
Ta già phố trẻ

Sóng từ bãi giữa dào dạt ngô non
Chương Dương sóng sánh vai gầy em gánh hòang hôn lên phố
Ta nghiêng phố thẳng

Heo may về cùng hương hoa sữa
Thu lả lơi vàng
Ta khăn len phố phong phanh

Nốt nhạc rơi từ ô cửa sổ
Ngân một nốt thu
Ta vội vàng phố chầm chậm chảy

Mùa thu vẫn còn con gái
Thăng Long vạm vỡ xanh
Ta kẻ lữ hành phố tri kỷ

Chạm môi lên mùa
Lá vàng sắc lộc
Mình ta xao xác
Giữa mùa kiêu sa

More...

Chao mung dai le 1000 nam Thang long Ha noi

By Trần Như Đắc

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Thơ Nguyễn Bang

 

Lời Blogs: Nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng long-Hà nội anh Nguyễn Bang nguyên giám đốc Sở Địa chính Phú thọ một tác giả thơ trong CLB thơ Phú thọ có bài thơ

"Tản mạn Thu" xin Post lên đây để cùng thưởng thức

 

 

                             Tản mạn Thu

 

 

 

                            Đêm đất Tổ ngắm trăng thu tháng tám

                             Về đền Hùng tưởng nhớ bậc tiền nhân

                             Bốn ngàn năm lời ru đất nước

                             Một ngàn thu thương nhớ Thăng long

                             Trời thu xanh rợp cờ hoa Hà nội

                             Mặt hồ Gươm trăng nhảy nhót cùng thu

                             Mừng đại lễ nhớ mùa thu năm ấy

                             Bác đọc tuyên ngôn trong nắng Ba đình

 

                                                                   Thu 2010

                                             Nguyen Bang

                                                   

  anh anh Nguyen Bang Sa pa

More...

vinh biet nha tho Hoang Cam

By Trần Như Đắc

 

 

 

                                            Nhà thơ Hoàng Cầm đang nghĩ  "Về Kinh Bắc"

9 giờ sáng nay (6/5/2010)  nhà thơ Hoàng Cầm (ảnh)  đã qua đời tại bệnh viện Hữu Nghị sau một thời gian đau ốm hưởng thọ 89 tuổi.

 

Hoàng Cầm tên thật là Bùi Tằng Việt ông sinh ngày 22 tháng 2 năm 1922 tại xã Phúc Tằng huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.  Quê gốc của Hoàng Cầm ở xã Song Hồ huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Ông xuất thân trong gia đình nhà nho lâu đời. Thân sinh ông thi không đỗ về dạy chữ Hán và làm thuốc bắc ở Bắc Giang. Tên ông được đặt ghép từ địa danh quê hương: Phúc Tằng và Việt Yên. Thuở nhỏ ông học tiểu học trung học đều ở Bắc Giang và Bắc Ninh; đến năm 1938 ra Hà Nội học trường Thăng Long. Năm 1940 ông đỗ tú tài toàn phần và bước vào nghề văn dịch sách cho Tân dân xã của Vũ Đình Long. Từ đó ông lấy bút danh là tên một vị thuốc đắng trong thuốc bắc: Hoàng Cầm.

 

Năm 1944 do Thế chiến thứ hai xảy ra quyết liệt ông đưa gia đình về lại quê gốc ở Thuận Thành. Cũng tại nơi này ông bắt đầu tham gia hoạt động Thanh niên Cứu quốc của Việt Minh. Cách mạng tháng Tám nổ ra ông về Hà Nội thành lập đoàn kịch Đông Phương. Khi Chiến tranh Đông Dương bùng nổ ông theo đoàn kịch rút ra khỏi Hà Nội biểu diễn lưu động ở vùng Bắc Ninh Bắc Giang Sơn Tây Thái Bình một thời gian rồi giải thể.

 

Tháng 8 năm 1947 ông tham gia Vệ quốc quân ở chiến khu 12. Cuối năm đó ông thành lập đội Tuyên truyền văn nghệ đội văn công quân đội đầu tiên. Năm 1952 ông được cử làm Trưởng đoàn văn công Tổng cục Chính trị hoạt động biểu diễn cho quân dân vùng tự do và phục vụ các chiến dịch.

 

Tháng 10 năm 1954 đoàn văn công về Hà Nội. Đầu năm 1955 do đoàn văn công mở rộng thêm nhiều bộ môn Hoàng Cầm được giao nhiệm vụ trưởng đoàn kịch nói. Cuối năm 1955 ông về công tác ở Hội Văn nghệ Việt Nam làm công tác xuất bản. Tháng 4 năm 1957 ông tham gia thành lập Hội Nhà văn Việt Nam và được bầu vào Ban chấp hành.

 

Hoàng Cầm được biết đến trong nhiều lĩnh vực nhưng nổi tiếng nhất là thơ ca. Những tác phẩm chính trong sự nghiệp sáng tác của ông gồm: Trương Chi (xuất bản năm 1993) Bên kia sông Đuống (thơ 1948) Kinh Bắc (thơ 1959) Men đá vàng (truyện thơ 1973) Mưa Thuận Thành (thơ 1959) Lá Diêu Bông (thơ 1993) Đến từ hư không (thơ 2000)...

 

Năm 2007 nhà thơ Hoàng Cầm được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học Nghệ thuật

 

BBT Tạp chí Văn nghệ Quân đội xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến nhà thơ Hoàng Cầm. 

 

__________________ 

 

Thơ HOÀNG CẦM

 

BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG

 

Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lì
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp loáng
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
Xanh xanh bãi mía bờ dâu
Ngô khoai biêng biếc
Đứng bên này sông sao nhớ tiếc
Sao xót xa như rụng bàn tay

 

Bên kia sông Đuống
Quê hương ta lúa nếp thơm nồng
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn
Ruộng ta khô
Nhà ta cháy
Chó ngộ một đàn
Lưỡi dài lê sắc máu
Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang
Mẹ con đàn lợn âm dương
Chia lìa đôi ngả
Đám cưới chuột tưng bừng rộn rã
Bây giờ tan tác về đâu?
Ai về bên kia sông Đuống
Cho ta gửi tấm the đen
Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên
Những hội hè đình đám
Trên núi Thiên Thai
Trong chùa Bút Tháp
Giữa huyện Lang Tài
Gửi về may áo cho ai
Chuông chùa văng vẳng nay người ở đâu
Những nàng môi cắn chỉ quết trầu
Những cụ già phơ phơ tóc trắng
Những em sột soạt quần nâu
Bây giờ đi đâu? Về đâu?

 

Ai về bên kia sông Đuống
Có nhớ từng khuôn mặt búp sen
Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng
Chợ Hồ chợ Sủi người đua chen
Bãi Tràm Chỉ người giăng tơ nghẽn lối
Những nàng dệt sợi
Đi bán lụa mầu
Những người thợ nhuộm
Đồng Tỉnh Huê Cầu
Bây giờ đi đâu? Về đâu?
Bên kia sông Đuống
Mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong
Dăm miếng cau khô
Mấy lọ phẩm hồng
Vài thếp giấy dầm hoen sương sớm
Chợt lũ quỷ mắt xanh trừng trợn
Khua giầy đinh đạp gãy quán gầy teo
Xì xồ cướp bóc
Tan phiên chợ nghèo
Lá đa lác đác trước lều
Vài ba vết máu loang chiều mùa đông
Chưa bán được một đồng
Mẹ già lại quẩy gánh hàng rong
Bước cao thấp trên bờ tre hun hút
Có con cò trắng bay vùn vụt
Lướt ngang dòng sông Đuống về đâu?
Mẹ ta lòng đói dạ sầu
Đường trơn mưa lạnh mái đầu bạc phơ

 

Bên kia sông Đuống
Ta có đàn con thơ
Ngày tranh nhau một bát cháo ngô
Đêm líu díu chui gầm giường tránh đạn
Lấy mẹt quây tròn
Tưởng làm tổ ấm
Trong giấc thơ ngây tiếng súng dồn tựa sấm
Ú ớ cơn mê
Thon thót giật mình
Bóng giặc dày vò những nét môi xinh
Đã có đất này chép tội
Chúng ta không biết nguôi hờn
Đêm buông xuống bên dòng sông Đuống
- Con là ai? - Con ở đâu về?
Hé một cánh liếp
- Con vào đây bốn phía tường che
Lửa đèn leo lét soi tình mẹ
Khuôn mặt bừng lên như dựng trăng
Ngậm ngùi tóc trắng đang thầm kể
Những chuyện muôn đời không nói năng
Đêm đi sâu quá lòng sông Đuống
Bộ đội bên sông đã trở về
Con bắt đầu xuất kích
Trại giặc bắt đầu run trong sương
Dao loé giữa chợ
Gậy lùa cuối thôn
Lúa chín vàng hoe giặc mất hồn
Ăn không ngon
Ngủ không yên
Đứng không vững
Chúng mày phát điên
Quay cuồng như xéo trên đống lửa
Mà cánh đồng ta còn chan chứa
Bao nhiêu nắng đẹp mùa xuân
Gió đưa tiếng hát về gần
Thợ cấy đánh giặc dân quân cày bừa
Tiếng bà ru cháu buổi trưa
Chang chang nắng hạ võng đưa rầu rầu
"À ơi... cha con chết trận từ lâu
Con càng khôn lớn càng sâu mối thù"
Tiếng em cắt cỏ hôm xưa
Hiu hiu gió rét mịt mù mưa bay
"Thân ta hoen ố vì mày
Hờn ta cùng với đất này dài lâu..."
Em ơi! Đừng hát nữa! Lòng anh đau
Mẹ ơi! Đừng khóc nữa! Dạ con sầu
Cánh đồng im phăng phắc
Để con đi giết giặc
Lấy máu nó rửa thù này
Lấy súng nó cầm chắc tay
Mỗi đêm một lần mở hội
Trong lòng con chim múa hoa cười
Vì nắng sắp lên rồi
Chân trời đã tỏ
Sông Đuống cuồn cuộn trôi
Để nó cuốn phăng ra bể
Bao nhiêu đồn giặc tơi bời
Bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu mồ hôi
Bao nhiêu bóng tối
Bao nhiêu nỗi đời
Bao giờ về bên kia sông Đuống
Anh lại tìm em
Em mặc yếm thắm
Em thắt lụa hồng
Em đi trảy hội non sông
Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh.

 

Việt Bắc tháng 4-1948


LÁ DIÊU BÔNG

 

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng

 

Hai ngày sau em tìm thấy lá
Chị chau mày
Đâu phải lá diêu bông
Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông

 

Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

 

Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt chị không nhìn

 

Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
...ới diêu bông.
..!

 

More...

NHỚ BẠN - thơ

By Trần Như Đắc

         NHỚ BẠN
     Hoa hồng tặng bạn
         Xuân lại về càng nhớ bạn hy sinh
      Tóc thay tóc điểm màu mây trắng
      Bạn bè quây quần nhìn nhau im lặng
      Nhớ về thời đánh giặc ngày xưa
      Tiếng chim gù nhà ai tha thiết đong đưa
      Giữa gạch ngói xi măng giăng kín
      Khoảng trời vuông xanh đỏ những tòa nhà ẩn hiện
      Những ngày xưa càng thêm nhớ cồn cào
      Đâu phải cuộc đời là ngọn gió ầm ào
      Giàu có vậy mà trống không là vậy 
      Âm thanh hỡi đọng nơi đâu cho ta được thấy
      Một lần thôi ta mới quên hết ngày xưa.
         Tưởng nhớ Lê lâm Ứng
   
       27-7-2009-Bạn cũ Hùng Vương

More...

BẢN LĨNH NHÀ THƠ TRẺ

By Trần Như Đắc

 

 

Vi thùy linh làm thơ hay

Bởi có tình yêu mãnh liệt

Và tự tin đích thực tài năng

Không phải Bôing

Mà thơ đã đưa cô lên trời cao lồng lộng

Và thơ như đôi hài vạn dặm

Đưa cô tới thủ đô ánh sáng Pari

Có lẽ niềm tin đã có từ khi cô nằm trong bụng mẹ

Để lớn lên đã không chịu quàng dây cương

"Hãy để con tự đi

Độc mã

Quyết làm những gì mình muốn"

Người ta tự hào vì sinh ra ở xứ này xứ nọ

Còn Thùy linh tin ở Núi Hoa

thác Bản dốc nước non Cao bằng

"Con gái núi Hoa

Trong lành suối nguồn Ào ạt thác đổ

ước mơ nhiều như hạt giẻ"

Có một lần

Trước biết bao nhà thơ nhà văn cao tuổi

Vi thùy linh mảnh mai trong bộ đồ trắng môđen

Tự tin ngồi vào chiếc ghế giữa giành cho cô

Hai chiếc ghế hai bên bỏ trống

Cô nói về cô

về dòng họ về quê hương

về khát vọng

Về chuyến thăm xứ sở châu âu

Cô đọc thơ say mê như đọc lần đầu

Cử tọa im phăng phắc

Bỗng nhiên một nhà văn già nổi giận

Đứng dậy mắng cô như tát nước ào ào

"Cô chỉ bằng tuổi con chúng tôi sao dám hỗn hào nói cười khinh mạn"

Một giây im lặng

Tưởng cô gái trẻ non sẽ bỏ chạy ra ngoài

Nhưng không!

Vi thùy linh vẫn khóc

Nhưng không thanh minh không xin lỗi

cô tự bảo vệ mình

"Bác ơi nhà thơ không có tuổi"

Khán trường vang ràn rạt tiếng vỗ tay

Vi thùy linh lại cười "Xin các bác một tràng vỗ tay nữa"

Và cô đọc tiếp hai bài thơ.

More...

TỰ BẠCH

By Trần Như Đắc

                   TỰ BẠCH


               
                    Sáu mươi năm tuổi đời
                Ba hai năm quân ngũ
                Văn chương thì thích thú
                Blogs cũng chịu chơi
                Vẫn thích uống bia hơi 
                Vẫn vi vu xe máy
                Và vẫn mong bay nhảy
                Với bạn bè gần xa.
                                           Vĩnh Phúc-2009
                                                   TNĐ

More...